Sở Ninh Dực chậm rãi nắm lấy tay cô để cởi nút áo của mình, hoàn toàn không để ý đến vẻ quẫn bách trên mặt cô.
“Sáng sớm hôm nay anh đã nói gì với em?” Sở Ninh Dực lại càng thong thả hơn.
Nói cái gì chứ?Đại não úng nước của Thủy An Lạc bắt đầu chuyển động.
Không được đi gặp Lý Tử!Không được đi gặp Lý Tử!Hừ hừ hừ~Anh Sở, anh nhỏ mọn như vậy mẹ anh có biết không?Vậy ra, anh Sở đang trắng trợn trả thù cô đấy hả?“Em nói! ” Thủy An Lạc nhíu mày lên tiếng, đột nhiên tiếng di động lại vang lên: “Điện thoại di động.
”Cái âm thanh này không phải từ di động của cô!“Kệ nó.
” Sở Ninh Dực nói rồi tay vẫn tiếp tục động tác của mình.
Tiếng chuông điện thoại ngừng lại, Thủy An Lạc âm thầm trợn trắng mắt, Sở tổng kiêu ngạo có quyền không thèm nghe điện thoại.
“Em đi gặp Lý Tử đó là vì! ” Thủy An Lạc đang định giải thích tiếp thế nhưng lại không biết giải thích như thế nào.
Sở Ninh Dực tiếp tục cởi quần áo, sau đó dứt khoát bước vào bồn tắm rồi ngồi phía sau Thủy An Lạc.
“Nói đi.
”Thủy An Lạc bĩu môi, cô bắt lấy cái tay bắt đầu không đứng đắn của ai kia bên hông mình: “Đó là vì lễ phép anh hiểu không? Mà thôi quên đi, anh cũng đâu hiểu cái gì là lễ phép đâu.
”Sở Ninh Dực cúi luôn xuống cắn lên cổ cô một cái: “Bản thiếu gia không biết lễ phép?” Cũng phải nhìn lại xem có bao nhiêu người đáng giá để anh phải lễ phép nhé, ok?Thủy An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188590/chuong-1373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.