Mặc Lộ Túc như vậy thì chẳng phải là điên thì còn là gì nữa?“Đồ đệ của tôi ơi, em không nóng không lạnh mà hại người nặng quá!” Lý Tử bất đắc dĩ nói.
“Hắt xì~”Thủy An Lạc vừa mới được vớt ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên hắt xì một cái.
Sở Ninh Dực đặt người xuống rồi lập tức kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó áp tay mình lên trán của cô.
“Cảm lạnh rồi?”Thủy An Lạc xoa xoa cái mũi của mình rồi lắc lắc đầu: “Cảm giác có người đang chửi em.
”Sở Ninh Dực xác nhận Thủy An Lạc không phát sốt thì chọt tay một cái lên trán của cô, sau đó đứng dậy rồi cầm lấy chiếc di động đang đặt trên bàn trang điểm lên.
Thủy An Lạc thuận thế nằm xuống.
Cô thấy anh xem di động thì nhíu mày, nói: “Điện thoại của ai mà kêu suốt như vậy.
”“Hết pin.
” Sở Ninh Dực nói rồi xoay người cắm sạc cho điện thoại.
Khóe miệng của Thủy An Lạc giật giật, cái người gọi điện này cố chấp cỡ nào mới có thể gọi đến mức mà di động của Sở Ninh Dực hết pin luôn như thế.
Sở Ninh Dực đặt điện thoại di động xuống rồi sờ cái trán của Thủy An Lạc lần nữa: “Thật sự không sao đấy chứ?”“Hừ, ngoại trừ việc lần sau không cho anh tắm chung với em nữa thì em không có việc gì hết.
” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.
“Vậy tức là em có sao rồi.
” Sở Ninh Dực lạnh lùng hừ một tiếng.
Thủy An Lạc: “! ”Hừ hừ hừ, chẳng phải nếu là người đàn ông bình thường thì lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188591/chuong-1374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.