Kiều Nhã Nguyễn chẳng thèm để tâm đến ánh mắt của người bên cạnh mình, không thoát được sự khống chế của anh ta thì cô cũng chẳng giãy giụa nữa, cũng chẳng cần phải làm tổn thương cái cổ tay của mình làm gì.Tiểu Bảo Bối ê a một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn, cái tay nhỏ nhắn của nhóc vung lên một cách vui sướng, có cả mẹ nuôi cùng chú Tư đáng ghét nữa kìa.Thủy An Lạc dùng đôi mắt giống y như con trai mình mà nhìn hai ngườihọ đồng thời bước vào, chắc chắn lại có vấn đề rồi đây.Cơ mà xem ra hai người họ vẫn ổn, chắc là không phải đánh nhau!Có điều, sự thật là Kiều Nhã Nguyễn tự biết bản thân đánh không lại Phong Phong cho nên lựa chọn từ bỏ đấy thôi.“Hai người chụp cổ trang cũng đâu cần chúng tôi chụp cùng chứ?” Kiều Nhã Nguyễn lắc lắc cổ tay của mình ý bảo ai kia mau buông ra.Phong Phong hơi hơi cúi đầu nhìn xuống cổ tay trắng nõn đang nằm trong tay mình, có chút không nỡ.“Bé muốn, bé muốn!” Tiểu Bảo Bối đột nhiên nhớ ra việc mình muốn mặc quần áo đẹp, thế là nhóc lại kéo áo của ba mình nhõng nhẽo, vòi vĩnh.Sở Ninh Dực bảo nhân viên phục vụ cầm quần áo của Tiểu Bảo Bối qua đây, sau đó lại đích thân thay một bộ đời Đường vào cho con trai.
Đồng thời còn bảo nhân viên chỉnh điều hòa cao hơn một chút để tránh làm Tiểu Bảo Bối nhà anh đóng đá.Nhân viện phục vụ nhìn động tác thay đồ cho con trai một cách thuần thục của Sở Ninh Dực thì có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188614/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.