Sở Ninh Dực hờ hững liếc vợ ngốc nhà mình một cái.
Là ai cả ngày cứ ôm khư khư điện thoại không buông hả, giờ đã thấy báo ứng chưa?!Thủy An Lạc vội vàng cười trừ với Sở Ninh Dực rồi kéo kéo tay của anh: “Chụp ảnh cưới đó, chẳng nhẽ anh vẫn muốn giữ cái vẻ mặt nghiêm túc này hả?”Thủy An Lạc trang điểm rất nhẹ nhàng, nhưng mà khuôn mặt cô vốn nhỏ nhắn cho nên rất hợp với những kiểu tóc cổ trang, lúc này thoạt nhìn thấy cô tăng thêm mấy phần xinh đẹp, tinh tế hơn so với bình thường.Toàn bộ tóc của cô đều được búi lên, đằng trước mũ phượng có một dàn tua rua đã bị kéo sang hai bên, chúng nhẹ nhàng lay động hai bên sườn mặt của Thủy An Lạc giống như hai tinh linh nghịch ngợm.Trên trán của cô dán một bông hoa sen đỏ xinh xắn khiến gương mặt của cô trông lại càng trắng nõn nà.Phối hợp với bộ đồ đỏ rực như lửa này là màu son đỏ tươi.
Nó càng khiến dung nhan của Thủy An Lạc được tôn lên một tầm cao mới.Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn khuôn mặt của Thủy An Lạc.
Lúc này khuôn mặt cô hoàn toàn khác với khuôn mặt mộc bình thường của cô, khiến anhcó chút bất ngờ.Thủy An Lạc kéo kéo tay của Sở Ninh Dực rồi cười ngốc nghếch, thế nhưng đây mới là nụ cười chân thật nhất của cô.“Tách tách...”Tiếng ống chụp của camera vang lên, Thủy An Lạc quay đầu nhìn lại.Nhiếp ảnh gia này không lớn tuổi lắm, nhìn lại có chút tươi trẻ, chiều cao tầm một mét tám mươi, dáng người cũng thanh thoát.So với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188616/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.