Thủy An Lạc lại càng cảm thấy áy náy với anh Sở vĩ đại nhà mình hơn, cả đời này chắc cũng chỉ nghiêm túc chụp ảnh cưới một lần thế nhưng lại làm gò má của anh Sở bị thương mất rồi.Tiểu Bảo Bối vịn tay mẹ đứng lên, sau đó với cái tay ú nần toàn thịt của mình qua ôm cổ của ba, hôn chụt một cái lên mặt ba mình.Sở Ninh Dực xoa đầu Tiểu Bảo Bối rồi lại nhìn ánh mắt đầy áy náy của Thủy An Lạc, cuối cùng anh vươn tay che mắt của Tiểu Bảo Bối lại rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên khóe môi của cô.Đôi mắt của Thủy An Lạc lập tức trừng lớn, không thể tin nổi nhìn thẳng vào anh.Sau đó cô lại nghe được hai chữ mà Sở Ninh Dực dùng để nói với cô cảđời này bằng cái giọng dịu dàng chưa từng có: Ngốc nghếch!Rõ ràng là bị mắng thế nhưng tâm tình của Thủy An Lạc lại cực kỳ vui vẻ.Tiểu Bảo Bối bị che mắt không nhìn thấy gì liền vung hai tay bày tỏ kháng nghị.
Nhóc muốn gạt gạt cái tay ba để ba buông nhóc ra.Nụ hôn kết thúc thì Sở Ninh Dực cũng hơi lùi ra một chút, đồng thời cũng giải phóng cho đôi mắt của con trai.Sở Ninh Dực đứng dậy, một tay của anh đỡ lấy Tiểu Bảo Bối đang bám trên ngực mình còn một tay kéo Thủy An Lạc.Lần này thì Thủy An Lạc đã biết cẩn thận hơn nhiều rồi.
Cô chỉ sợ mớ trang sức rườm rà trên đầu mình lại đụng tới hai ba con họ lần nữa thôi.Kiều Nhã Nguyễn đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188620/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.