Sở Ninh Dực nắm lấy hai bàn tay của cô rồi dắt Thủy An Lạc đi về phía trước, như vậy có thể tránh việc cô lại ngã xuống lần nữa.“Em?” Sở Ninh Dực nhướng mày, nói: “Nếu là em thì còn chưa kịp tiến vào cửa cung đã bị người ta hại chết rồi!”Thủy An Lạc: “..”Thủy An Lạc phẫn nộ trừng mắt nhìn anh một cái rồi định xoay người đi, nhưng không ngờ lại bị giẫm lên váy lần nữa.“Cẩn thận một chút!” Sở Ninh Dực lại kéo cô thêm lần nữa, nhưng mà lần này cô ngã quá mạnh cho nên Sở Ninh Dực không dám mạnh tay giật người lại.
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể ngã xuống theo cô nhưng đã kịp ôm cô vào lòng mình để bảo vệ.“Ui...”Trâm vàng của cô lại vô tình mà quẹt qua gò má của anh.Thủy An Lạc bị giật mình, vội vàng bò dậy.“Anh làm sao thế?”Sở Ninh Dực ngồi dậy rồi đưa tay sờ lên vết xước trên gò má của mình: “May mà em không phải là Thái tử phi gì đó, nếu không thì chẳng biết cái mặt này của bản Thái tử đã bị em hủy mấy lần rồi nữa! Em đang ghen tị bản Thái tử dễ nhìn hơn em đấy à!”Thủy An Lạc nhìn một vệt hồng hồng trên mặt của anh thì cười có chút xấu hổ.“Em không cố ý mà!” Thủy An Lạc khẽ nói xin lỗi.Sở Ninh Dực hơi cong chân lại, sau đó ngồi luôn dưới đất.Thủy An Lạc vẫn thấp thỏm nhìn gò má của anh: “Hay là hôm nay không chụp ảnh nữa, hình như là bị đỏ lên mất rồi.”“Bạ bạ~” Tiểu Bảo Bối lắc cái mông đi tới, dường như nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188619/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.