Cậu ta?Sở Ninh Dực sao?Ngón tay phía sau của Thủy An Lạc gần như đã cào nát cả cửa, nhưng cô vẫn không thể mở nó ra được.
Sự căng thẳng thay thế cơn lạnh, Thủy An Lạc cũng có thể cảm nhận được mồ hôi của mình đang chạy dọc theo sống lưng xuống phía dưới.
Gió biển vẫn nhẹ nhàng lùa vào từ trước cửa sổ, thổi lên mặt của cô có chút buốt giá.
Con mãng xà khổng lồ đã tỉnh lại, kèm theo chuyển động của nó là tiếng sàn sạt phát ra từ giường chiếu.
“Bạch Dạ Hàn, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?” Giọng nói Thủy An Lạc lúc này đã càng run rẩy hơn.
“Cô sẽ biết ngay thôi.
” Bạch Dạ Hàn mỉm cười nói, từ từ bước xa khỏi cánh cửa.
Con mãng xà bắt đầu chuyển động, hai chân Thủy An Lạc như nhũn ra, lại không dám cử động mạnh.
“Lạc Lạc đâu?”Giọng nói mang theo sự chất vấn của Sở Ninh Dực từ ngoài cửa vọng vào.
“Anh Sở.
” Thủy An Lạc mím thật chặc môi của mình, nhỏ giọng kêu lên.
Giọng nói rất nhỏ, Sở Ninh Dực lại nghe được rõ ràng.
“Bạch Dạ Hàn.
” Sở Ninh Dực tức giận gắt lên.
“Bình tĩnh đừng nóng, Sở Đại, sự bình tĩnh của cậu đâu rồi?” Bạch Dạ Hàn mỉm cười nói, chỉ có điều trong mắt lại mang theo một tia thê lương.
“Bạch Dạ Hàn, có chuyện gì cậu nhắm vào tôi đây này.
” Sở Ninh Dực cẩn thận lắng nghe, liền biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
“Tại sao lại nhắm vào cậu chứ?” Bạch Dạ Hàn nói, bước từng bước một đến gần Sở Ninh Dực, “Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188740/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.