Sở Ninh Dực nghe thấy động tĩnh bên trong, động tác dưới tay càng dùng sức hơn.
“Nói! “Anh không còn thời gian, vào lúc này cũng chỉ còn nước đánh cược với cậu ta.
Bởi vì anh ngàn tính vạn tính, lại không tính đến chuyện Bạch Dạ Hàn lại đâm một dao sau lưng mình.
Cho nên anh không hề có chút phòng bị nào với Bạch Dạ Hàn cả.
“Sở Ninh Dực, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, câu nói đầutiên cậu đã nói với tôi là gì không?” Bạch Dạ Hàn ung dung nói.
Câu nói đầu tiên?Sở Ninh Dực làm sao mà nhớ kỹ mấy thứ này được.
Thủy An Lạc một lần nữa tránh thoát khỏi sự tập kích của con mãng xà, đáng tiếc cửa sổ đã bị đóng đinh, cô kéo thế nào cũng không ra.
“Nếu anh ấy biết anh là người như vậy, trước đây cũng sẽ không cứu anh, a! ” Thủy An Lạc kêu, trốn vào góc, nhìn khung cửa sổ bị con mãng xà đâm vào mà rung lên.
Má, sao mày không đẩy ra giúp tao chứ?Thủy An Lạc kêu một tiếng, trái tim Sở Ninh Dực lại run lên một cái.
“Tôi không nói gì cả.
” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.
“2.
” Bạch Dạ Hàn nói ra một con số.
“Câu hỏi thứ hai, trước đây tại sao muốn cứu tôi?” Khi Bạch Dạ Hàn hỏi câu này, giọng nói có chút phẫn hận.
“Nếu như biết có ngày hôm nay, trước đây tôi sẽ không cứu cậu.
” Sở Ninh Dực nói lại câu mà Thủy An Lạc vừa nói.
Câu hỏi này, Bạch Dạ Hàn không cho anh một con số nào.
“Anh biết tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188741/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.