Trên chiếc trực thăng ngoài một bác sĩ phụ khoa thì còn có cả Kiều Nhã Nguyễn.Tiếng khóc Kiều Nhã Nguyễn rất nhỏ.
Cô vẫn nắm tay Thủy An Lạc, nước mắt rơi lã chã.“Lạc Lạc, mày không thể có chuyện gì được!” Kiều Nhã Nguyễn đau lòng nói.Thủy An Lạc lúc này đã rơi vào trạng thái mơ màng, thế nhưng cô vẫn nhận ra cô gái đang ở bên cạnh mình là ai.“Tao không sao, không có chuyện gì đâu...” Cô chỉ hơi kiệt sức và bụng hơi đau thôi.Sở Ninh Dực lên trực thăng muộn hơn một chút.
Lúc anh lên tới nơi thì An Phong Dương và Phong Phong đều đang đứng ở cửa trực thăng chờ sẵn.“Lạc Lạc đâu?” Sở Ninh Dực trầm giọng hỏi.“Ở bên trong, yên tâm đi.” Người bọn họ gọi tới là bác sĩ sản khoa tốt nhấtở thành phố A, ngay cả thiết bị cũng là kéo nguyên chiếc từ bệnh viện lên thẳng trực thăng.Sở Ninh Dực là người lý trí hơn những gì bọn họ tưởng tượng, những gì bọn họ không nghĩ đến thì Sở Ninh Dực đã nghĩ đến cả rồi.An Phong Dương cúi đầu nhìn chiếc du thuyền phía dưới nổ tung thì nhịn không được mà thổn thức: “Cần gì phải thế chứ?”Sở Ninh Dực nào có tâm trạng để ý tới lời của An Phong Dương.
Anh đi thẳng vào bên trong.Kiều Nhã Nguyễn nghe được tiếng bước chân thì quay đầu nhìn người đang bước vào.Ngay khi Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc thì cả người lập tức trở nên căng thẳng.Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy.
Sở Ninh Dực lập tức đi qua nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô.
Đây là sai lầm của anh mới khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188743/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.