Con mãng xà kia từ từ bò tới gần.
Thủy An Lạc vẫn bám vào lớp da lạnh lẽo của nó.Con mãng xà từ từ tiến lại dưới sự lo lắng của cô, mãi cho tới lúc cả thân thể đồ sộ của nó mềm nhũn nằm im dưới đất.Thủy An Lạc quỳ rạp dưới mặt đất mà thở hổn hển.
Ngay cả Sở Ninh Dực còn không chịu nổi sức ảnh hưởng từ đôi mắt của cô thì Thủy An Lạc không tin một con súc sinh thế này lại có thể chịu nổi.Bụng của Thủy An Lạc đau dữ dội, cả người cô co rút cuộn lại như một quả bóng.Bên ngoài có thể nghe được loáng thoáng thanh âm của bọn họ, thế nhưng vấn đề là cô lại không nghe rõ.Cô biết chuyện Bạch Dạ Hàn nói thích mình có lẽ không phải là nói dối.Hơn nữa chuyện anh ta thích Sở Ninh Dực cũng là thật, cho nên anh ta mới có thể để Sở Ninh Dực quyết định chọn lựa như thế.Thủy An Lạc vẫn quỳ rạp trên mặt đất, bên tai cô vang lên những tiếng xoàn xoạt rất nhỏ, ánh mắt của Thủy An Lạc lập tức nhìn về phía con rắn một cách sợ hãi.
Con súc sinh này vẫn còn đang ngủ, có lẽ sẽ không tỉnhlại ngay.Cánh cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra, An Phong Dương phi người nhảy vào.
Anh ta thấy Thủy An Lạc đang quỳ ở đó thì nhanh chóng đi tới bế cô lên: “Lạc Lạc...”“Anh Xinh Trai! Anh mà tới muộn hơn chắc em thăng thiên luôn rồi đấy!” Thủy An Lạc cố gắng ôm chặt lấy cổ của anh, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại.An Phong Dương khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188742/chuong-1461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.