Nếu có thể nắm bắt được, có lẽ Kiều Nhã Nguyễn sẽ lựa chọn ở lại.Còn nếu như không làm được điều đó thì ai cũng chẳng thế cứu được anh ta nữa rồi.Phong Phong lái xe không nhanh nhưng cũng không chậm.Đường xá đêm khuya hầu như không còn xe cộ qua lại.Kiều Nhã Nguyễn nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cô hoàn toàn không quan tâm đến người đàn ông nào đó đang lái xe.“Răng Mềm, chuyện ngày hôm qua...” Khó có được một dịp mà Phong Phong lại đè thấp thanh âm của mình vài phần như vậy.Kiều Nhã Nguyễn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Cô quay đầu nhìn người đang lái xe: “Phong Ảnh đế, anh đừng giả bộ ngây thơ như mấy thằng nhóc choai choai làm gì, con gái từng làm với anh chắc phải xếp hàng dài đến mặt trăng rồi! Việc gì phải tỏ vẻ thua thiệt như vậy.”Phong Phong nghe được giọng điệu chế giễu của cô thì lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng không hề vui chút nào.“Kiều Nhã Nguyễn, tôi và em cần nói chuyện nghiêm túc! Chuyện tối hôm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.” Phong Phong nghiến răng nghiến lợi nói.Lời này nghe kiểu gì cũng thấy được sự vội vàng trong đó.Kiều Nhã Nguyễn chống tay lên cằm, cô nhìn người đàn ông vừa sốt sắnglại căng thẳng kia.Anh ta mà cũng căng thẳng sao?Căng thẳng muốn nhận được đáp án của cô à?Kiều Nhã Nguyễn không phủ nhận rằng vừa nghe thấy vậy cô liền cảm thấy rất cảm động.Thế nhưng khi nghĩ đến mẹ của Phong Phong thì cảm động gì gì đó đều bị hất bay hết rồi.“Chịu trách nhiệm? Phong Ảnh đế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188752/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.