Phong Phong cúi đầu nhìn di động trong tay mình, sau đó vẫn quả quyết lựa chọn tắt máy.
Hôm nay anh ta không muốn để bất cứ một ai quấy rầy họ nữa, có lẽ là vì nỗi bất an trong lòng anh ta.
Kiều Nhã Nguyễn hơi bĩu môi nhưng trong lòng lại có chút thay đổi, cái tên con trai ngoan của mẹ này sao hôm nay lại dễ bảo thế?“Mẹ anh mà không tìm được anh thì lại kêu trời gọi đất mắng tôi là hồ ly tinh đấy.
” Kiều Nhã Nguyễn thở dài rồi nói, nhưng cũng không có ý đuổi anh ta đi.
Sắc mặt của Phong Phong khẽ đổi, cô nói vậy khiến anh ta thấy hơi đau lòng.
“Răng Mềm này, hôm nay sao em lại kỳ lạ thế, chẳng lẽ đột nhiên em phát hiện tiểu gia đây rất đẹp trai rồi sao?” Phong Phong cố gắng đè xuống nỗi bất an trong lòng mình, cứng cổ nói.
Kiều Nhã Nguyễn chống cằm nhìn Phong Phong rồi nói: “Đúng là rất đẹp trai, đáng tiếc! ”“Đáng tiếc?” Phong Phong có chút tò mò nhìn cô, đáng tiếc cái gì cơ?Kiều Nhã Nguyễn thu lại tầm mắt của mình rồi lại nhìn mặt hồ phía xa xa.
Đáng tiếc anh ta lại là ánh trăng sáng trong hồ của cô, chứ không phải gạo tẻ~“Răng Mềm, tôi nói chịu trách nhiệm là đang nói nghiêm túc!” Phong Phong chăm chăm nhìn cô rồi nói.
Kiều Nhã Nguyễn lại bĩu môi, anh ta cứ tìm được người đi rồi tính.
“Răng Mềm, chắc không phải em sẽ! ”“Hồ ly tinh!!! Mày lại dụ dỗ con trai tao!!!” Thanh âm the thé của mẹ Phong đột nhiên vang lên.
Sắc mặt của Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188753/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.