“Trước khi tôi xuất viện thì cô ấy phải ở bên cạnh chăm sóc tôi.
” Phong Phong nói rõ ràng từng chữ một.
“Anh! ” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói, ở bên cạnh chăm sóc anh ta?Nghĩ cô điên rồi sao?“Được được, nhưng mà chúng tôi chỉ có hai tháng thôi.
Phong Ảnh đế, mong anh có thể nương tay một chút được không?” Triệu Phi Phi thận trọng nói.
Kiều Nhã Nguyễn bị tức đến phát điên, cô hung hăng nhìn Phong Phong.
Phong Phong vẫn nằm trên giường cười dịu dàng, cười đến muốn ăn đập.
Tai nạn giao thông này cũng đáng lắm.
Cố ý, tên này chắc chắn là cố ý!“Tôi không thể đứng dậy được, vì thế cũng xin Thiếu tá Kiều giúp tôi một chuyện!” Phong Phong nói rồi đưa mắt nhìn thoáng qua cháo gạo kê đặt trên bàn.
Kiều Nhã Nguyễn: “! ”Tại sao cô lại phải mang cơm cho tên này chứ, tại sao đang yên đang lành lại lắm chuyện như vậy?“Mấy chuyện thế này tôi nghĩ phải để hộ lý làm mới đúng!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đưa tay nhấn chuông ở đầu giường.
Phong Phong giơ tay lên cản tay cô lại: “Tôi biến thành thế này là doThiếu tá Kiều hại, chẳng lẽ Thiếu tá Kiều còn định mượn tay người khác sao?”Kiều Nhã Nguyễn nhìn cái dáng vẻ giả vờ đáng thương kia chỉ muốn giơ tay lên đấm thẳng vào mặt anh ta, nhưng mà cô không thể làm như vậy được.
“Nhã Nguyễn, Nhã Nguyễn, bình tĩnh!” Triệu Phi Phi vội lên tiếng khi Kiều Nhã Nguyễn kịp bùng nổ.
Triệu Phi Phi bưng bát cháo lên, nói: “Phong Ảnh đế, hay là! ”“Vị Thiếu tá này, có thể làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512787/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.