Kiều Nhã Nguyễn hơi khựng lại, sao cô lại biết à?Chính là vì cái tên Phong Phong không biết xấu hổ kia đấy, tên đó chỉ sợ cô không học được cho nên cố tình nói đi nói lại anh ta thích ăn cái gì.
“Chẳng phải mấy người bệnh đều ăn mấy thứ này sao?” Kiều Nhã Nguyễn kiếm bừa một cái cớ qua loa, sau đó thì không nói chuyện nữa.
Triệu Phi Phi cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu lục tìm đồ ăn vặt của mình.
Tiếng bàn luận trong hành lang bệnh viện rất ồn ào, hầu hết đều nói về chuyện của Phong Ảnh đế, chỉ có điều tất cả bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài mà thôi, hiện tại bất cứ ai cũng không được vào trong.
Có vẻ như chuyện lần này cũng được giải quyết rồi, dẫu sao Sở Thị cũng đưa ra nhiều tiền bồi thường như vậy lại cộng thêm việc người bị hại không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên sự việc được xử lý rất nhanh.
Kiều Nhã Nguyễn cùng Triệu Phi Phi đi tới cửa cũng không nói gì thêm,người đứng canh cửa đã mở cửa cho hai người họ đi vào.
Một tay Triệu Phi Phi xách đồ ăn vặt còn một tay xách cơm tới, cô nhịn không được tò mò: “Từ khi nào mà quân trang của bọn mình còn có công hiệu này thế?”Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả một tiếng rồi cũng không nói gì nữa.
Lúc này Phong Phong đã tỉnh lại, hoặc nói đúng hơn là từ sau khi Kiều Nhã Nguyễn rời khỏi thì anh ta chưa hề ngủ, anh ta chỉ gọi một chú điện thoại rồi cứ nằm chờ cô đến.
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512788/chuong-1504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.