Trong quân khu trang nghiêm, một chiếc xe quân dụng hiệu Land Rover đỗ một cách hoàn hảo ngay dưới lầu tòa nhà chính trị.
Kiều Nhã Nguyễn bước xuống rồi nhanh chóng đi lên lầu, sau khi hô báo cáo, được cho phép rồi mới bước vào.
“Đội trưởng, ngài tìm tôi?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò nói, hôm qua cô mới đến để báo cáo cho nên vẫn chưa quen với vị đội trưởng này.
Triệu Phi Phi đứng trước bàn làm việc đang đánh mắt ra hiệu với cô, trông có vẻ rất nghiêm trọng.
“Bộp! ”Tập tài liệu trong tay vị đội trưởng trưởng kia đập xuống bàn.
Âm thanh lớn đến nỗi khiến Triệu Phi Phi nhịn không được mà khẽ giật mình.
“Cô đã làm cái gì đây?” Đội trưởng tức giận nói.
“Tôi đi gặp bạn bè của tôi, tôi đã gửi báo cáo rồi!” Kiều Nhã Nguyễn dõng dạc nói.
“Cô đi gặp bạn của cô, cô nhìn xem, người ta đã gửi cả báo cáo tới quân bộ rồi đây này!” Vị đội trưởng kia vẫn tức giận đùng đùng nói.
Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Cô là quân nhân, là con em của nhân dân, cô gặp phải tai nạn giao thông không những không cứu người mà còn đánh người ta bị thương! Cái này mà để truyền ra ngoài thì quân đội chúng ta còn để mặt mũi vào đâu được nữa hả?” Vị đội trưởng kia vừa thở phì phò vừa mắng.
Tai nạn giao thông?Trong đầu Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên lóe lên một cái bóng, Phong Phong, chính là tên khốn kia làm sao?“Anh ta kiện tôi? Anh ta dựa vào cái gì mà kiện tôi?” Trong lúc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512797/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.