Thủy An Lạc khẽ thở dài một tiếng, không biết là vì Phong Phong hay là vì George, cho dù lần này George nhận có nhận tội thì Phong Phong chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi anh ta.
Tuy nhiên Thủy An Lạc cũng không quá tán thành cách làm như vậy.
Dù sao người làm sai trong chuyện này vẫn là Phong Phong.
May mà không chết người, hơn nữa công ty cũng đưa ra bồi thường nên mọi chuyện cũng được cho qua.
Thủy An Lạc lên xe, cô nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang khởi động xe, hỏi:“Mày không tò mò lí do tại sao Phong Phong cướp lái của George sao?”“Có liên quan gì đến tao à?” Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả.
Thủy An Lạc: “! ”Thủy An Lạc định nói thêm gì đó thì di động của Kiều Nhã Nguyễn đã vang lên.
Thủy An Lạc cũng im lặng để Kiều Nhã Nguyễn nhận điện thoại.
“Được, bây giờ tôi qua đó ngay!” Kiều Nhã Nguyễn nhận điện thoại xong thì dứt khoát trả lời, sau đó mới nhìn Thủy An Lạc: “Tao có việc phải về quân doanh, hay là! ”“Mày thả tao xuống đoạn đường phía trước đi! Cách đó không xa là công ty của anh Sở, tao tới chỗ anh ấy cũng được.
” Thủy An Lạc vội nói, cô biếtbọn họ nhận được quân lệnh là phải đi ngay lập tức.
Kiều Nhã Nguyễn nhíu chặt chân mày, cuối cùng gật đầu: “Được, xong việc tao sẽ gọi cho mày ngay.
” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi thả Thủy An Lạc xuống đoạn đường phía trước.
Thủy An Lạc mở cửa xuống xe.
Đây không phải là chỗ có thể đỗ xe cho nên cô cũng chỉ nói: “Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512798/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.