Kiều Nhã Nguyễn cho xe chạy một mạch tới bệnh viện Mặc Thị, sau khi Thủy An Lạc xuống xe liền thấy ngay chiếc xe cứu thương kia.
“Ui chao, thì ra xe cấp cứu là của bệnh viện này sao, xem ra là ai kia đòimày tới rồi.
” Thủy An Lạc nói.
“Hay là bọn mình về đi.
”“Xì, chị đây là loại người sẽ chạy trốn sao? Vào đi!” Cô muốn xem xem tên kia muốn làm gì?Thủy An Lạc đưa tay xoa xoa chóp mũi của mình rồi bước vào theo.
Trong bệnh viện có rất nhiều người, đa số là người nhà của bệnh nhân.
Tuy đều bị thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát giao thông đang làm biên bản cho những bệnh nhân còn tỉnh táo, về cơ bản thì nguyên nhân là do chiếc xe ở giữa đột nhiên đâm vào chiếc xe phía trước lúc dừng đèn đỏ, chiếc xe phía sau phanh lại không kịp cho nên cũng đâm vào theo.
Vì thế người gây ra tai nạn chính là chiếc xe ở giữa.
Thủy An Lạc thầm nghĩ, chiếc xe ở giữa chính là xe của Phong Phong.
Cô hiểu George, anh ta không phải kiểu người thiếu thận trọng đến mức gây ra tại nạn, cho nên nguyên nhân của sự việc lần này đa phần đều là do Phong Phong gây ra.
Mà suốt ba năm nay, chuyện có thể khiến Phong Phong mất bình tĩnh như vậy chỉ có một mà thôi.
Thủy An Lạc lẳng lặng liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình.
Sắc mặt của Kiều Nhã Nguyễn vẫn bình thường.
Cô có quân hàm trên vai cho nên cảnh sát cũng đối xử với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512801/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.