Khóe miệng của Kiều Nhã Nguyễn nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Cô nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh.Phong Phong dậy khỏi giường, anh ta hơi hé miệng định nói gì đó nhưng cơ thể lại đau dữ dội, cho nên cũng chẳng thể nói được gì.“Thế nào? Chẳng phải cố gắng thì vẫn nói được sao? Tại sao không nói gì?” Kiều Nhã Nguyễn hơi khom lưng đối mặt với anh ta, chóp mũi của cô gần như đã chạm vào chóp mũi của Phong Phong.Phong Phong đột nhiên giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Kiều Nhã Nguyễn, lần này dường như anh ta đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của bản thân mình.“Em đừng đi.”Giọng của anh ta khản đặc, nghe như tiếng vải bị xé rách.Cổ tay của Kiều Nhã Nguyễn bỗng cảm thấy đau đớn.
Cô cúi đầu nhìn mu bàn tay đã nổi hằn gân xanh của anh ta.Tên này dùng nhiều sức đến cỡ nào chứ.“Anh cảm thấy bây giờ anh có thể giữ tôi lại được sao?” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền lật tay rút cổ tay của mình ra.“Kiều Nhã Nguyễn, nếu em dám đi thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể kiện em tội cố tình gây thương tích!” Phong Phong đột nhiên lên tiếng, trong mắt của anh ta ánh lên sự mong mỏi khác với giọng điệu của anh ta.“Kiện tôi?” Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy một cái.
“Anh dựa vào đâu mà kiện tôi? Anh không cảm thấy vẫn đề là ở chính anh hay sao? Phong Phong! Để tôi nói cho anh biết, đừng tìm tôi chơi ba cái trò này, tôi đây chịu không nổi!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi hất mạnh tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512800/chuong-1496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.