Thủy An Lạc ngồi trên xe nhìn quân hàm trên bả vai của Kiều Nhã Nguyễn.
“Thiếu tá à, mày thăng cấp thế này hình như hơi nhanh quá thì phải?” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói.
“Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp đều cấp Thiếu ta cả!” Kiều Nhã Nguyễn giải thích: “Tao thế này vẫn tính là chậm đấy.
”Thủy An Lạc gật đầu: “Được rồi, qua trường học đón con nuôi của mày trước đã, sau đó về nhà.
”Kiều Nhã Nguyễn không ý kiến, cô chỉ hỏi địa chỉ của trường học rồi lái xe qua đó.
“Mày đã về nhà chưa?” Thủy An Lạc hỏi.
“Ừ, buổi sáng tao về nhà thăm ba mẹ tao rồi, sau đó qua đi qua thăm ba mẹ nuôi rồi.
” Kiều Nhã Nguyễn nói.
Cô nhìn con đường quen thuộc bên ngoài, thầm cảm thán, đúng là chẳng thay đổi gì cả.
Cái thay đổi là con người.
Xe tiếp tục tiến lên nhưng phía trước lại bị tắc đường.
Tắc đường?Kiều Nhã Nguyễn quay đầu nhìn Thủy An Lạc: “Giao thông ở thành phố A trở nên thối nát như này từ bao giờ thế?”“Là tai nạn giao thông!” Thủy An Lạc nói rồi vội vàng xuống xe.
Kiều Nhã Nguyễn hơi nheo mắt lại, bây giờ có muốn quay đầu xe cũng không còn kịp nữa rồi, cho nên chỉ có thể chờ phía trước xử lý cho xong.
Thủy An Lạc len qua những chiếc xe phía trước mà đi lên xem xét, lúc nàyđã có cảnh sát giao thông đang xử lý rồi.
Nhưng lúc Thủy An Lạc thấy biển số xe thì thì mắt lập tức giật giật.
Má, cái người bị tai nạn xe này chắc chắn cố ý!!!Đúng thế, đúng thế!Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512809/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.