Chẳng biết có mắng cô không giữ lời không nữa? Đã hẹn nhau là hai năm, cuối cùng đi tới ba năm luôn mất rồi.
Kiều Nhã Nguyễn quen cửa quen nẻo đi vào phòng làm việc của Thủy An Lạc, trên đường đi đã không còn nghe thấy thấy những tiếng chửi bới Thủy An Lạc như trước kia nữa.
“Lần này chủ nhiêm Thủy lại giành hạng nhất rồi! Mấy năm nay cúp của bệnh viện của chúng ta đều do chủ nhiệm Thủy ôm về cả, thật là lợi hại.
”“Đúng vậy, bình thường chủ nhiệm Thủy cứ cà lơ phất phơ, cả ngày chỉ biết ngủ cơ mà cô ấy lợi hại thật đấy!”! Ui chao, cà lơ phất phơ á, cô mới đi có mấy năm mà đứa ngốc kia đã thăng cấp thành thần rồi cơ à? Đã học được dáng vẻ của cao nhân thế ngoại rồi sao?Mà khi Kiều Nhã Nguyễn nhìn thấy cao nhân Thủy An Lạc thì quả nhiên, suốt ngày chỉ biết ngủ.
“Cốc cốc cốc! ”“Giờ nghỉ trưa đừng có chọc tôi!” Thủy An Lạc buồn bực nói rồi xoay người ngủ tiếp.
“Cốc cốc cốc! ”“Tôi đã nói là thời gian nghỉ trưa đừng có! ” Cơn điên của Thủy An Lạc còn chưa kịp bùng lên thì đã bị nữ quân nhân đứng ở cửa làm cho mù mắt chó, à không, là mù mắt người rồi.
Thủy An Lạc nửa ngày sau cũng không thèm nhúc nhích, Kiều Nhã Nguyễn nhịn xuống cảm giác cay cay đầu mũi mà dựa vào cửa nhìn cô: “Tiểu Lạc Tử chưa tiếp giá sao, bị vẻ đẹp trai của Lão Phật Gia nhà người khiến cho muốn khóc rồi à?”Trong giọng điệu của Kiều Nhã Nguyễn còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512810/chuong-1489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.