...cô đang cười .Mắt cô bừng sáng khi chạy quanh cánh đồng hoa dại. Ánh nắng mặt trời làm mái tóc cô lấp lánh vàng.
Màu sắc quanh cô sống động một cách kì lạ, chói lòa và huyền ảo, như trang giấy trong cuốn truyện tranh cho trẻ con.
Chúng làm đau mắt cậu, khiến cậu chảy nước mắt.
Công chúa trong câu chuyện cổ tích, lâu đài lóng lánh.
Đói,con quái vật luôn luôn đói...
Không chỉ mắt cậu đau. Cổ họng cậu vẫn nhức buốt , từ những trận kêu gào.
Nhưng cậu sẽ không nghĩ đến cơn đau. Chỉ tổn thương khi cậu thừa nhận nó ở đây.
Họ mặc áo choàng dài trắng và biểu cảm nghiêm nghị. Cậu đã nhìn thấy loại người này trước đó, rất nhiều lần khi quay trở lại lâu đài hoa hồng đỏ, vây quanh giường mẹ, theo dõi chúng, ghi chú.
Cậu đang chịu phạt, vì vậy cậu không được phép nói chuyện. Cậu đã cố thử. Họ đã tiêm thứ gì đó vài cánh tay cậu.
Đó là khi cơn đau, buồn nôn chóng mặt bắt đầu, và những mảng màu bắt đầu làm tổn thương mắt cậu. Cậu không thể ngừng run rẩy.
Cậu run lên mãnh liệt hơn khi quần áo bị cởi bỏ, hoàn toàn chú ý đến một đôi tay dịu dàng đến lạ đang khoác chiếc áo choàng cotton sần sùi cho cậu và giúp cậu nằm xuống bàn.
Mặt bàn lạnh ngắt. Dây trói còn lạnh hơn. Ánh đèn trên cao chiếu trực tiếp vào mặt cậu, chói lóa không chút áy náy nào khi đôi bàn tay dịu dàng di chuyển, thành thục gắn cực điện vầo người cậu.
Đây là thí nghiệm. Họ đã nói. Giống như lần đó...với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-do-kinderheim-511/1794640/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.