Đào Minh Chước thừa nhận bản thân lúc này có hơi ngạc nhiên.
Bản thân lời đề nghị “nhìn mặt cậu lúc ăn” nghe đã thấy khó diễn tả, mà càng kỳ quái hơn là nó lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trưởng thành.
Lời đề nghị này cũng khiến tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều sốc không nhẹ. Mắt Dương Khả Ninh sắp rớt vào bát cơm rồi, cô bắt đầu điên cuồng mấp máy môi với Hứa Dịch ngồi đối diện.
Đào Minh Chước tuy biểu cảm bên ngoài không thay đổi gì nhưng trong đầu lập tức trống rỗng. Khi đang lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào, Đào Minh Chước trông thấy thư ký của Kinh Từ đi tới bên cạnh anh, nhắc anh buổi họp chiều sắp bắt đầu.
Kinh Từ cũng không giải thích thêm về lời nói vừa nãy của mình, anh chỉ nhìn Đào Minh Chước rồi nhẹ giọng hỏi: “Vậy, hẹn gặp ngày mai?”
Đào Minh Chước hít sâu một hơi: “… Vâng.”
Kinh Từ bèn gật đầu với cậu.
Sau khi trở về bàn làm việc, Đào Minh Chước bị Dương Khả Ninh và Hứa Dịch tra hỏi dồn dập.
“Nếu không phải đối phương là Kinh Từ, hơn nữa biểu cảm của anh ta còn rất điềm tĩnh thản nhiên, không có chút nét th* t*c nào.” Dương Khả Ninh ngập ngừng nói: “Tôi sẽ thật sự cho rằng vừa nãy là một lần quấy rối t*nh d*c chốn công sở.”
Đào Minh Chước mãi không thốt nổi lên lời.
Hứa Dịch không kìm được, cùng buôn chuyện: “Tiểu Đào, sao sếp Kinh lại muốn đi ăn riêng với ông? Hai người vốn có quen biết sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853586/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.