Đào Minh Chước cảm thấy bản thân đã sa vào một vòng lặp kỳ quái.
Cậu muốn biết lý do Kinh Từ nhìn trộm mình lúc ở căng tin nên mới đi ăn bữa trưa này, kết quả sau cuối không chỉ không có được đáp án mà ngược lại còn phải tiếp tục ăn cùng Kinh Từ nhiều bữa nữa.
Rõ ràng không chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, thế nhưng Đào Minh Chước lại bị một cái đập trúng.
Trần đời không có bữa trưa nào là miễn phí. Song, ở một mặt ý nghĩa nào đó, Đào Minh Chước không chỉ được ăn một bữa, hơn nữa trong tương lai cậu còn sẽ tiếp tục có rất nhiều bữa ăn khác.
“Tôi không hiểu.” Đào Minh Chước hỏi Dương Khả Ninh: “Có phải tôi nên quan tâm tình hình vé số dạo gần đây không?”
Dương Khả Ninh cũng chìm trong suy nghĩ.
“Tạm thời không nhắc đến chuyện vì sao sếp Kinh lại muốn mời ông đi ăn hàng ngày.” Dương Khả Ninh “shhhh” một tiếng, hỏi: “Tôi muốn hiểu thêm chút. Lúc hai người ăn, anh ta thật sự nhìn mặt ông chằm chằm à? Nhìn kiểu như nào?”
Đào Minh Chước thở dài: “Thật sự là mắt dính chặt mặt tôi cả buổi, kiểu nhìn đăm đăm ấy. Hơn nữa, tuy anh ta dường như vẫn luôn kiềm chế nụ cười trên mặt nhưng cả người anh ta cho tôi cảm giác giống như…” Cậu nhớ lại, ngập ngừng nói: “Giống như đang vui mừng ngoài mong đợi vì chuyện gì đó.”
Dương Khả Ninh suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi “À” dài một tiếng.
Cô nói: “Thật ra, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lại thì sếp Kinh trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853587/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.