Đào Minh Chước hiện tại đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Cậu không tài nào ngờ được, bản thân lại giữ vị trí quan trọng đến vậy trong lòng Kinh Từ, thậm chí còn khiến đối phương cảm thấy nếu không có cậu, cuộc sống sẽ theo đó mà trở nên “không còn ý nghĩa gì”.
Chức danh “ý nghĩa của cuộc sống” thật sự mang sức nặng rất lớn, thế nhưng Kinh Từ khi nói ra lời này lại điềm tĩnh như thế.
Đào Minh Chước vốn đã cảm thấy kỳ lạ. Chỉ vì để ăn cùng cậu một bữa, Kinh Từ bằng lòng thoả hiệp nhiều đến vậy, thậm chí còn đặt bản thân ở kèo dưới. Hơn nữa trong lúc riêng tư, anh còn bận lòng vì những chi tiết bé xíu như việc cậu dùng đũa có thoải mái hay không, có cảm thấy bị gò bó hay không. Chuyện Kinh Từ đã âm thầm để ý đến cậu từ rất lâu là không còn nghi ngờ gì nữa. Song, Đào Minh Chước không ngờ được, hoá ra anh còn đơn phương… có tình cảm mãnh liệt đến vậy với mình.
Đào Minh Chước không dám nghĩ sâu xem thành phần cụ thể của tình cảm ấy là gì.
Cậu rất hoang mang, cũng rất bối rối. Cậu không biết bản thân nên đối mặt với Kinh Từ như nào, cũng không biết sắp tới Kinh Từ sẽ có hành động gì với mình.
Mấy bữa trưa gần đây Đào Minh Chước đều ăn trong tâm trạng nơm nớp. Kinh Từ thì giống như trước đây anh từng hứa, không cố ý bắt chuyện với Đào Minh Chước, cho cậu thời gian dùng bữa hoàn toàn tự do.
Kinh Từ sẽ yên lặng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853589/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.