Bữa đêm hôm đó hai người ăn hết tổng cộng một tiếng đồng hồ, Đào Minh Chước cứ cằm đầu ăn liền ba bát cháo to oạch.
Sau khi về tới nhà, cậu ôm bụng nằm ngẩn ngơ trên giường, hình ảnh trong vòng mười mấy phút khi Kinh Từ và cậu đứng trong góc nhỏ không ngừng hiện lên trong đầu.
Khi ấy lòng bàn tay Kinh Từ lành lạnh. Anh đưa tay đỡ mặt cậu, hơi ngửa đầu, giống… giống như chuẩn bị chủ động hôn.
Đào Minh Chước giơ tay, chạm vào má mình.
Có phải anh ấy cố tình làm vậy không? Đào Minh Chước ngẩn ngơ nghĩ. Có phải anh ấy biết bản thân đẹp trai, nên cố tình làm hành động ấy, lại gần mình như vậy, là để được thấy bộ dạng hốt hoảng của mình phải không? Đi ăn ở quán vỉa hè chỉ có cậu bị cay, diễn trò hút thuốc thì gậy ông đập lưng ông, tới hộp đêm kết quả vẫn là bị sờ mặt, Đào Minh Chước cảm thấy kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Cậu phát hiện những kế hoạch “gây thất vọng” mà cậu đã dày công trù tính sẽ chỉ luôn phản tác dụng với Kinh Từ, bèn quyết định trước tiên sẽ tạm ngừng một thời gian. Đào Minh Chước cho rằng do tin tình báo mà Lương Kinh Kinh cung cấp cho cậu có sai lệch lớn. Cậu quyết định sau hôm nay sẽ cẩn thận quan sát khi ở bên cạnh Kinh Từ, sau đó chậm rãi nghiên cứu đối sách có tính mục tiêu hơn. Thế nhưng Đào Minh Chước nào ngờ được, nhà dột còn gặp mưa đêm, bản thân cậu có lẽ còn xui xẻo hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853599/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.