Cơn mưa lớn cũng chẳng thể ngăn cản mọi người lao tới với đồ ăn ngon. Phố ẩm thực trong mưa đêm vẫn đông đúc, tấp nập.
Bạt che mưa được căng ra, những chiếc đèn đường ánh cam ấm áp bừng sáng. Trong không khí phảng phất hương thơm của thức ăn, hòa quyện cùng mùi nước mưa thoang thoảng, khiến người ta càng thèm ăn hơn.
Hai người trước tiên xếp hàng ở quán móng heo nướng [1] được Đào Minh Chước cực lực đề cử. Trong lúc chờ đồ ăn, Kinh Từ nghe thấy Đào Minh Chước hỏi mình: “Có món nào anh muốn ăn không? Lát tôi đi xếp hàng giúp anh.” Kinh Từ lắc đầu, đáp: “Tôi chưa tới đây bao giờ, chắc vẫn phải làm phiền cậu giới thiệu thôi.” Giọng Đào Minh Chước đầy ngạc nhiên: “Thật sự có người bản địa chưa từng tới phố ẩm thực này sao?” Kinh Từ không nói gì, chỉ kiên nhẫn giải thích: “Vì trước khi tôi ra nước ngoài thì nơi đây vẫn còn là một công viên mở cửa miễn phí cho mọi người.” Đào Minh Chước: “…Không sao, vậy anh cứ đi theo tôi là được, chỗ này nhiều món ngon lắm.” Kinh Từ mỉm cười ấm áp với cậu: “Cảm ơn.” Đào Minh Chước “Ừ” một tiếng có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Vì sự chênh lệch trong thể hình của hai người, áo khoác của Đào Minh Chước có hơi rộng trên người Kinh Từ, đặc biệt là phần ống tay, gần như che kín bàn tay của Kinh Từ. Kinh Từ thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853600/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.