🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khoảnh khắc trông thấy Kinh Từ đưa kem tới trước mặt mình, Đào Minh Chước thừa nhận bản thân có chút hoảng hốt.

Tuy nói không rõ tiếng nhưng hành động đưa kem tới trước mặt cậu của Kinh Từ lại rất rõ ràng, cùng lúc đó anh còn không ngừng dùng ánh mắt và ngón tay ra dấu kêu cậu dựa vào gần hơn.

Đào Minh Chước kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng rồi lại cảm thấy hình như cũng không phải bất hợp lý.

Cậu cảm thấy Kinh Từ hẳn cũng đã lấy hết can đảm mới đi một bước này, nếu cậu lạnh lùng từ chối thì nhất định sẽ trở nên vô cùng gượng gạo.

Kem của anh ấy sắp chảy rồi nên mình giúp anh ấy một chút thôi, hơn nữa lãng phí thực phẩm là không tốt, chỉ vậy mà thôi. Đào Minh Chước tự nói với mình.

Miếng kem đó cắn vào trong miệng vừa lạnh lẽo vừa ngọt ngậy. Thế nhưng sau khi nuốt xuống, Đào Minh Chước lại cảm thấy cổ họng mình như bốc cháy.

Bầu không khí lập tức trở nên im ắng.

Sau khi đứng thẳng dậy, Đào Minh Chước chẳng dám nhìn vào mắt Kinh Từ, chỉ nói: “…Trong khu nghỉ có ghế dài, hay ngồi tạm một lúc để ăn?”

Một lúc sau, cậu nghe thấy Kinh Từ trả lời: “Được.”

Hai người ngồi xuống băng ghế dài, vai kề vai. Đào Minh Chước ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vết nứt trên mặt đất. Kinh Từ ngồi im lặng bên cạnh cậu, tiếp tục ăn bánh nếp trong tay.

Lúc sau, Kinh Từ cuối cùng cũng ăn hết xâu bánh nếp đó.

Đào Minh Chước không kìm được, lén lút quan sát hành động của anh qua khóe mắt, chỉ thấy Kinh Từ cầm cốc kem trong tay lên, nhìn chỗ cậu vừa cắn một lúc.

Sau đó anh cúi đầu, tiếp tục ăn cốc kem đó.

Đào Minh Chước cảm thấy tay mình run nhẹ. Cậu cố ép bản thân không được nghĩ ngợi, quay đầu đi, không nhìn tiếp nữa.

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Mở điện thoại lên coi, là tin nhắn WeChat Dương Khả Ninh gửi tới. Nhấn vào khung trò chuyện của hai người, Đào Minh Chước trông thấy một đoạn tin nhắn thoại dài sáu mươi giây.

Đầu Đào Minh Chước đau như búa bổ, không rõ một người có tay có chân hà cớ gì cứ nhất định phải gửi tin nhắn thoại. Cậu đang chuẩn bị mở chế độ chuyển đổi tin nhắn thoại sang văn bản, nhưng rồi bất cẩn chạm vào màn hình, trực tiếp ấn bật tin nhắn thoại.

Chất giọng the thé của Dương Khả Ninh có sức xuyên thủng cực kỳ mạnh mẽ: “Anh Tiểu Đào ơi ~ Tuần sau anh có rảnh không ~ Nếu rảnh có thể đi fes anime giúp em gái  không —”

Đôi con ngươi của Đào Minh Chước lập tức giãn to, vội vàng tắt tin nhắn thoại.

Quay sang, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Kinh Từ, Đào Minh Chước đột nhiên cảm thấy mồm miệng khô khốc: “Tôi…”

Kinh Từ đặt cốc kem trong tay xuống, mỉm cười, chỉ bảo: “Quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt.”

Đào Minh Chước đứng hình.

Nét mặt Kinh Từ rất bình tĩnh, nơi đáy mắt là nét cười nhã nhặn, chẳng thể nhìn ra manh mối nào, nhưng Đào Minh Chước lại cứ cảm thấy có điểm gì không đúng.

Đào Minh Chước đắn đo lên tiếng: “Không phải đâu, con nhóc này lúc nào cũng không biết lớn nhỏ. Có việc cần nhờ tôi thì mồm miệng ngọt ngào hơn bất kỳ ai, chứ lúc bình thường ở công ty toàn độp chát với tôi.”

Kinh Từ “À” một tiếng, bảo: “Vậy à.”

“Bình thường cũng không phải lúc nào cũng nói năng như vậy, phần lớn thời gian đều rất bình thường.” Đào Minh Chước cũng không rõ bản thân đang giải thích cái gì, nhưng cứ cảm thấy mình nên nói gì đó.

Kinh Từ mỉm cười gật đầu, nhưng không nói gì tiếp.

Hai người ngồi sóng vai, im lặng một chút, sau đó lên tiếng cùng lúc.

Đào Minh Chước: “Thật ra —”

Kinh Từ: “Tuần sau —”

Đào Minh Chước khẽ ho khan: “Anh, anh nói trước đi.”

Kinh Từ do dự một thoáng rồi gật đầu: “Tuần sau tôi phải đi công tác ở nước U một tuần, vậy nên tạm thời có lẽ không thể ăn tối cùng cậu.”

Đào Minh Chước: “…Một tuần?”

Kinh Từ khẽ đáp “Ừm”, nhưng rồi nhanh chóng bổ sung: “Thật ra nói chính xác thì tổng cộng sáu ngày, có điều tôi sẽ cố gắng về sớm.”

Đào Minh Chước im lặng một lúc, “À” một tiếng thiếu sức sống.

Có lẽ do quen biết đã lâu, Đào Minh Chước thậm chí có lúc còn quên mất Kinh Từ là cấp trên của mình, lịch trình của anh bận rộn hơn cậu rất nhiều.

Lúc nãy Đào Minh Chước thật ra muốn hỏi liệu tuần sau có món nào Kinh Từ rất muốn ăn không. Vì bữa tối mấy ngày nay dường như đều do cậu tự quyết, toàn dẫn Kinh Từ tới ăn tại những nhà hàng mà cậu ưa thích.

Song, Kinh Từ sẽ không gặp cậu trong suốt cả tuần sau. Đào Minh Chước cảm thấy bản thân đáng lý nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại có chút thất vọng mơ hồ, cảm thấy trống rỗng trong lòng.

Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ, Đào Minh Chước nghe thấy Kinh Từ gọi tên mình. Cậu quay sang, thấy Kinh Từ có nét ngập ngừng, rồi anh hỏi: “Không biết cậu có thể… giúp tôi việc này không?”

Ba ngày sau, nhà Đào Minh Chước đón chào một vị khách xù lông mới.

Kinh Từ khi đó đã nói như này: “Vì tôi phải tới nước U công tác, mẹ tôi lại đi nghỉ mát cùng bạn bè của bà nên tạm thời không có ai có thể chăm sóc được chú cún mẹ tôi nuôi. Không biết… cậu có bằng lòng trông cún giúp tôi mấy hôm không?”

“Đương nhiên, nếu bất tiện thì cũng không sao.” Kinh Từ nói: “Tôi có thể gửi nó tới cơ sở thú nuôi chuyên nghiệp để người ta trông nom. Cậu đừng cảm thấy có áp lực gì nhé.”

Đào Minh Chước lúc này mới nhớ lại, dường như trước đó không lâu Đào Tuyết có bảo cậu rằng Lý Lam quả thực đã hai tuần rồi không tới tiệm làm móng.

Đào Minh Chước chỉ hận bản thân quá tốt bụng. Cậu cũng không rõ mình khi ấy nghĩ gì, chẳng qua khi nhìn vào mắt Kinh Từ, lời từ chối đã tới cửa miệng nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy việc đưa cún con tới cơ sở thú nuôi nghe rất tội nghiệp. Cuối cùng, Đào Minh Chước cứ thế mà nhận lời trong mơ hồ.

Lúc này đây, Đào Minh Chước và chú chó Alaska trước mặt đang nhìn nhau chằm chằm.

Đây thật ra không phải lần đầu Đào Minh Chước trông thấy con Alaska này. Cậu còn nhớ rất rõ, trước đây Kinh Từ từng đăng video chú chó này ăn uống trên trang Khoảnh khắc.

Alaska nhe răng, vui vẻ vẫy đuôi với cậu.

Lần đầu nghe thấy tên của chú chó này, Đào Minh Chước thậm chí còn nghi tai mình nghễnh ngãng: “Anh nói lại lần nữa đi, nó tên gì cơ?”

“Ôn Thái Y.” Kinh Từ kiên nhẫn lặp lại một lần: “Mẹ tôi bảo đó là nhân vật mà bà ấy yêu thích nhất trong một bộ phim truyền hình, có điều tôi cũng không rõ nội dung cụ thể của bộ phim ấy.”

(Ôn Thái Y: nhân vật trong phim “Chân Hoàn truyện”)

Đào Minh Chước thở dài ngồi xụp xuống.

Cậu giơ tay, xoa đầu chú Alaska, hỏi: “Nói sao đây, hay là chúng ta đi dạo Ngự Hoa Viên nhé?”

Alaska “gâu” một tiếng với cậu.

Đào Minh Chước dẫn Ôn Thái Y đi dạo ở công viên gần đó. Cậu không rõ tâm trạng của cún ta cụ thể ra sao, cậu chỉ biết bản thân chạy theo sau mông cún thật sự rất mệt.

Tính cách Ôn Thái Y vừa nghịch ngợm vừa hoạt bát. Lúc đi quanh thảm cỏ trong công viên, bọn họ gặp phải một chú chó Chihuahua hung dữ.

Đào Minh Chước không rõ con Chihuahua đó nghĩ gì, cứ tìm đủ cách dấn tới trước mặt Ôn Thái Y to gấp nó mấy lần để khiêu khích. Đến cuối Ôn Thái Y bị nó chọc giận, “gâu gâu” một tiếng rồi bắt đầu tấn công.

Đào Minh Chước và người chủ của Chihuahua chỉ biết đồng thời kéo mạnh dây xích, mới miễn cưỡng tách được hai con chó ra, sau cùng còn phải ngượng ngùng cúi lưng xin lỗi đối phương.

Sau khi về nhà, Đào Minh Chước trước tiên đặt bữa tối giao đến. Sau đó, cậu căn cứ theo công thức Kinh Từ đưa, chuẩn bị bữa tối cho Ôn Thái Y.

Một tô to đầy ắp, có thịt có rau có thuốc bổ sung canxi, đồ ăn còn giàu dinh dưỡng hơn con người.

Sau đó Đào Minh Chước đột nhiên nhớ ra, đã lâu lắm rồi cậu mới lại ăn một mình.

Việc ăn chung mỗi ngày cùng Kinh Từ dường như đã vô tình trở thành một thói quen cố định trong cuộc sống của Đào Minh Chước. Cho dù là trong quán ăn nhỏ ở nơi khuất góc im ắng, hay tại khu phố ẩm thực ồn ào, Đào Minh Chước dường như đã quen với việc có một người ngồi đối diện mình, ăn một miếng là lại ngẩng lên, dùng ánh mắt ấm áp và tĩnh lặng quan sát cậu.

Đào Minh Chước ngẩn người một lúc, sau đó ổn định tâm trạng, ép bản thân không được nghĩ tiếp nữa.

Cậu đặt tô đồ ăn xuống đất, chợt nhận có điểm không ổn.

Ôn Thái Y bắt đầu vui vẻ ngấu nghiến chỗ đồ ăn trong tô, thế nhưng Đào Minh Chước tinh mắt phát hiện ra bộ móng phải phía trước của nó có dính gì đó màu đỏ sẫm, hình như là vết máu đã khô.

Khi ấy Đào Minh Chước đã rất sững sờ.

Cậu chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, nhất thời không biết phải xử lý tình huống này như nào. Vừa chạm nhẹ vào móng của Ôn Thái Y, muốn kiểm tra kỹ hơn thì Ôn Thái Y lại “Áu” một tiếng rồi rụt móng về sau, kiểu gì cũng không cho Đào Minh Chước vươn tay chạm vào.

Đào Minh Chước cảm thấy hẳn là nó đã bị thương khi quần nhau với con Chihuahua ở công viên lúc nãy.

Sau khi nhận ra, phản ứng đầu tiên của Đào Minh Chước là gọi video với Kinh Từ. Thế nhưng bên nước Kinh Từ đang ở hiện là buổi sáng, hẳn đang bận rộn nên anh không nhấc máy.

Đào Minh Chước hít sâu một hơi, nhắc bản thân bình tĩnh, ít nhất hiện tại Ôn Thái Y vẫn có thể vui vẻ ăn uống, chứng tỏ vấn đề không quá nghiêm trọng.

Cậu mở điện thoại. Lúc chuẩn bị tìm phòng khám thú y còn mở cửa ở gần đây thì điện thoại chợt rung lên, là Kinh Từ gọi video lại.

Sau khi bắt máy, cậu nghe thấy Kinh Từ hỏi: “Sao thế?”

Mắt Đào Minh Chước lập tức mở to.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Kinh Từ. Tóc anh vương hơi ẩm, có chút ướt lòa xòa trước trán. Gò má phớt hồng, nơi đáy mắt là lớp sương mờ chưa tan.

Có thể nhìn ra anh đã vội vàng gọi cuộc điện thoại này. Áo choàng tắm buộc dây lỏng lẻo, để lộ mảng nhỏ da trước ngực, có thể trông thấy thấp thoáng đường xương quai xanh thanh mảnh, xinh đẹp.

Đào Minh Chước nhận ra, hẳn Kinh Từ mới tắm xong.

Khung cảnh trong video lắc lư. Đào Minh Chước trông thấy Kinh Từ ngồi xuống, từ đồ anh mặc cũng như nội thất xung quanh, hẳn anh đang trong khách sạn.

“Xin lỗi, vừa nãy tôi không nghe thấy tiếng điện thoại.” Kinh Từ hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Đào Minh Chước im lặng nhìn chằm chằm mặt Kinh Từ một lúc, mãi sau mới ngơ ngác nói: “Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chẳng qua, chẳng qua… móng cún có lẽ bị nứt.”

Kinh Từ ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt: “Gì cơ?”

Một lúc sau Đào Minh Chước mới nhận ra lời lỡ miệng của mình bất bình thường tới mức nào.

Yết hầu của cậu nhấp nhô. Lúc cậu định giải thích lại từ đầu thì chợt nghe thấy có giọng nam trầm trầm truyền qua từ phía bên Kinh Từ: “… Tiểu Từ, còn chưa chuẩn bị xong à? Sao đến quần áo cũng chưa thay vậy?”

Đào Minh Chước trông thấy Kinh Từ dường như hơi sững người. Một lúc sau anh thở dài, nói với Đào Minh Chước: “Xin lỗi, cậu chờ chút.”

Kinh Từ quay đầu, nhìn về phía bên ngoài màn hình điện thoại, ánh mắt có phần bất đắc dĩ.

Thế nhưng khi nói chuyện, giọng Kinh Từ lại mang ý cười: “Tối em đã nói anh bao lần rồi, là một rưỡi chứ không phải mười một rưỡi, anh không nhớ kỹ được sao?”

Kinh Từ dường như rất thân quen với người đàn ông không lộ mặt kia. Đào Minh Chước hiếm khi thấy anh nói chuyện với ai mà thả lỏng, bông đùa như vậy.

Người đàn ông giọng trầm ngoài video kia khẽ cười: “… Hầy, đầu óc anh thế nào em còn không biết sao. Vậy vừa khéo, anh nằm nghỉ ở chỗ em thêm lúc nữa.”

Từ đầu đến cuối, Đào Minh Chước đều không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia.

Cậu thấy nét mặt Kinh Từ vẫn mang chút bất đắc dĩ như cũ, nhưng sau cùng cũng chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

Kinh Từ quay mặt lại, một lần nữa nhìn về phía Đào Minh Chước. Anh nheo mắt, dịu dàng hỏi: “Xin lỗi, vừa rồi cậu nói gì cơ?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.