Muốn thấu hiểu Đào Minh Chước, thật sự là việc chẳng dễ dàng gì.
Chỉ một câu “Muốn lên giường ngủ không”, vậy mà Đào Minh Chước lại phải mượn đủ cớ quanh co vòng vèo, phải trải qua vô số bước đệm mới có thể nói ra khỏi miệng.
Kinh Từ nhịn cười, sau cùng đáp: “Được.”
Kinh Từ trước tiên đi tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh thấy Đào Minh Chước vẫn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì thoáng do dự, sau đó quyết định sẽ sấy tóc trước.
Chất lượng khách sạn không quá tốt, chỉ chỗ bên cạnh bàn làm việc mới có ổ cắm điện.
Sau khi tắt máy sấy, Kinh Từ vẫy chiếc máy sấy trong tay, hỏi Đào Minh Chước trên giường: “Cậu có muốn sấy tóc không?”
Đào Minh Chước thoáng đứng hình, ngơ ngác ngước lên nhìn Kinh Từ. Cậu không nói năng gì một lúc rất lâu, dường như đang trải qua một trận chiến tâm lý đầy cam go.
Mãi sau, Kinh Từ mới nghe thấy cậu ấy đáp: “…. Đư, Được.”
Đào Minh Chước chậm chạp xuống giường, đi tới trước mặt Kinh Từ.
Kinh Từ đang chuẩn bị đặt máy sấy vào tay Đào Minh Chước, nhưng rồi lại trông thấy Đào Minh Chước bặm môi, trực tiếp kéo chiếc ghế phía trước bàn ra, sau đó cứ vậy ngồi xuống.
— Hơn nữa còn ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối.
Kinh Từ: “…?”
Nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cậu thanh niên trước mặt một lúc lâu, Kinh Từ mới bừng tỉnh nhận ra, Đào Minh Chước lại một lần nữa hiểu nhầm ý của anh rồi. Không biết vì sao, kể cả lần ăn kem ở phố ẩm thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853605/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.