Về sau hồi tưởng lại, Đào Minh Chước cũng thấy lòng hiếu thắng của bản thân khi ấy thật sự có chút khó hiểu. Cậu chỉ cảm thấy vừa nãy khi trêu ghẹo mình, Kinh Từ đã thể hiện thái độ rất ung dung và bình tĩnh, nếu vậy sao cậu không thể phản đòn một lần?
Đào Minh Chước biết suy nghĩ ấy vừa phi lôgic, lại còn ấu trĩ hệt như học sinh tiểu học có thù tất báo, song cậu vẫn muốn thử một lần.
Mấy cô gái kia cho Đào Minh Chước xem một vài bức hình cut từ trong game.
Dự án mà Đào Minh Chước tham gia là một tựa game PvP. Thiết kế nhân vật chú trọng vào hiệu ứng đối kháng trong trận đấu, cũng như cảm giác thao tác và cảm giác tấn công khi sử dụng kỹ năng. Những yếu tố này lại không nằm trong phạm vi phụ trách của họa sĩ thiết kế concept, vậy nên bình thường cậu chỉ cần dựa theo bối cảnh và thiết lập nhân vật được giao, tự do thiết kế theo suy nghĩ của mình là được.
(Game PvP: game người chơi đấu với người chơi) Tuy nhiên, tựa game mà Dương Khả Ninh và mấy cô gái này yêu thích lại thiên về dòng game có cốt truyện. Không chỉ yêu cầu nhân vật phải bám sát bối cảnh kịch bản, mà tương tác giữa các nhân vật cũng rất nhiều, khối lượng công việc của họa sĩ rất lớn. Đào Minh Chước xem lướt qua, phát hiện có đủ cảnh bị thương sau chiến đấu, nắm tay, bế công chúa. Cậu chỉ muốn nói một tiếng “phục sát đất” với họa sĩ phụ trách dự án game này. Sau cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853606/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.