Đào Minh Chước là kiểu người khi còn trong giai đoạn mập mờ thì mù mờ, ngại ngùng đến vô cùng vô tận, thế nhưng một khi đã xác định rõ lòng mình thì lại rơi vào một trạng thái lạ thường cực đoan khác.
Đây là lần đầu cậu yêu đương, cũng là lần đầu cậu thích một ai đó.
Cậu suy nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ biết mình thích Kinh Từ, Kinh Từ cũng thích mình, bèn muốn dâng hết mọi thứ tốt đẹp tới trước mặt Kinh Từ, cũng muốn lớn tiếng thông báo với toàn thiên hạ rằng bọn họ ở bên nhau rồi.
Đào Minh Chước mấy ngày nay đều như đang bước bên mây, tâm trạng khoan khoái ấy được phản ánh gián tiếp tại hiệu suất làm việc của cậu.
Trong giờ làm việc, Dương Khả Ninh ngồi bên cạnh Đào Minh Chước vốn đang yên tâm làm biếng, sau khi quay sang liếc nhìn tiến độ của Đào Minh Chước thì lập tức ré lên, cướp lấy bút của cậu: “Đừng chạy đua nữa, đừng chạy đua nữa. Vẽ chậm chút đi, tôi cầu xin ông đấy Đào Minh Chước!”
Tâm trạng Đào Minh Chước vốn đang vui vẻ, thêm vào đó tiến độ công việc đã gần như hoàn thành, lười cướp lại bút, chỉ nhàn nhã cầm ly nước lên uống một ngụm: “Được, vừa đúng lúc tôi nghỉ ngơi một chút, bà cố lên.”
Dương Khả Ninh cắm cúi vẽ vài nét, thở dài não nuột: “Nếu thầy Tiểu Đào rảnh rỗi thì có thể làm phiền thầy hôm nay xuống ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853618/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.