Sau khi bê nồi khoai lang kia ra bàn ăn, Kinh Từ cảm thấy tâm trạng Đào Minh Chước dường như chợt trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.
Cả bữa tối cậu gần như không động vào bất kỳ món ăn nào khác trên bàn, chỉ vui vẻ bóc vỏ hết củ khoai lang này tới củ khoai lang khác rồi nhét miếng to vào miệng.
Kinh Từ cũng nếm thử theo cậu, cảm thấy có chút khó hiểu.
Vì đây chỉ là khoai lang hết sức bình thường. Hơn nữa, không biết có phải luộc chưa đủ lửa hay không mà có một, hai củ khoai lang dường như hấp thụ nhiệt không đều, nửa sống nửa chín.
Thế nhưng vì Đào Minh Chước ăn rất ngon miệng, Kinh Từ cũng ăn theo cậu không ít. Đến cuối, hai người họ không ngờ đã cùng nhau ăn hết cả một nồi khoai lang lớn.
Hôm nay thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, cả hai người lúc này đều có cảm giác không thật.
Buổi chiều Đào Minh Chước bỏ đi quá đột ngột, chỉ để lại vài lời nói không rõ ràng. Tuy cậu khi ấy đã cam đoan với Kinh Từ rằng kiểu gì cậu cũng sẽ về nhà, nhưng sau khi cậu rời đi, Kinh Từ vẫn không kiềm được mà cảm thấy thấp thỏm bất an.
Anh phát hiện bản thân không thể tập trung vào việc gì khác. Cho dù là lúc làm việc hay lúc luộc khoai lang trong bếp, chỉ có gương mặt của Đào Minh Chước là luôn hiện lên trong đầu anh.
Kinh Từ nhận ra, bản thân thật sự sợ Đào Minh Chước sẽ hối hận.
Sau khi Đào Minh Chước trở về nhà, hơn nữa còn tặng anh bức tranh sơn dầu kia, trái tim treo lơ lửng của Kinh Từ cuối cùng cũng đáp đất.
Thật ra tâm trạng Kinh Từ lúc này vẫn chưa thực sự bình tĩnh, thế nhưng anh biết Đào Minh Chước ngồi phía đối diện anh cũng đang trong trạng thái mỗi lần nói thêm một câu là mặt sẽ theo đó đỏ thêm một bậc.
Kinh Từ quyết định cho cả hai thời gian để “tiêu hóa”. Ăn tối xong, anh chủ động chúc ngủ ngon với Đào Minh Chước.
Đào Minh Chước thoáng ngập ngừng, sau đó cũng đáp “Vâng”.
.
Hôm sau, sau khi hai người ăn sáng xong, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Đào Minh Chước trông thấy bức tranh sơn dầu kia ở lối cửa ra vào.
Lối cửa ra vào không giống phòng ngủ hay phòng làm việc, là nơi người ngoài chỉ cần bước chân vào nhà là sẽ nhìn thấy. Khi thấy bức tranh, Đào Minh Chước sững người mất một giây, hỏi: “Anh… Anh treo bức tranh này ở đây sao?”
Kinh Từ ngước lên nhìn cậu, gật đầu: “Không được sao?”
Vành tai của Đào Minh Chước đỏ rực. Cậu ấp úng nửa ngày vẫn chẳng thốt nổi lên lời, sau cùng chỉ biết hắng giọng giấu diếm nhưng càng lộ hơn.
Cậu cảm thấy chắc hẳn Kinh Từ phải thích bức tranh này rất nhiều nên mới chọn đặt ở vị trí như vậy, không khỏi đắc ý: “Không vấn đề gì, chẳng qua hơi hiếm thấy. Bình thường rất hiếm khi thấy ai treo tranh chân dung của mình ở lối cửa ra vào, nhưng nếu anh thích thì cũng không phải không được…”
Kinh Từ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó gật đầu, khẽ bảo: “Hóa ra còn nhiều điều cần chú ý như vậy. Thế tối này về anh sẽ chuyển nó sang phòng làm việc.”
Đào Minh Chước: “…?”
Cậu lập tức ho mạnh một tiếng, lắp bắp nói với Kinh Từ: “Thật ra, thật ra việc treo tranh cũng không có điểm nào cần đặc biệt chú ý, cứ theo ý thích của bản thân là được. Em thấy anh không cần chuyển đâu, tạm thời treo ở đây cũng được…”
Kinh Từ nhìn cậu, mỉm cười không nói gì.
Yết hầu của Đào Minh Chước khẽ nhấp nhô, cảm thấy như thể giây tiếp theo sẽ bị Kinh Từ nhìn thấu. Cậu bèn quay mặt đi, luống cuống trốn khỏi ánh nhìn của anh: “Đi thôi, sẽ… sẽ đến trễ mất.”
Trên thực tế, Đào Minh Chước chẳng hề nhìn đồng hồ, chỉ tìm bừa một lý do để chuyển chủ đề câu chuyện. Vậy nên, hôm nay hai người họ tới công ty sớm hơn bình thường tận hơn hai mươi phút.
Những buổi sớm trước đó, bọn họ cũng đi cùng xe ô tô tới công ty, rồi đi thang máy từ tầng hầm lên tầng làm việc của mình. Chẳng qua hôm nay, cảm xúc của hai người khác hẳn những ngày trước.
Điểm này được thể hiện rõ rệt ở Đào Minh Chước.
Chàng trai trẻ lần đầu yêu đương không khống chế được sự hân hoan trong lòng, sợ bản thân có hành động hay lời nói nào quá lộ liễu, nhưng đồng thời cũng không kiềm được mà muốn lại gần người mình thích.
Cho dù tối qua đã nhận được đáp án khẳng định, Đào Minh Chước vẫn muốn hỏi Kinh Từ rằng “Chúng ta hiện tại là người yêu rồi sao?”, nhưng rồi cậu lại sợ mình hỏi hết lần này tới lần khác như vậy sẽ khiến anh thấy phiền. Vậy nên bây giờ Đào Minh Chước rất muốn làm chút chuyện gì đó để gián tiếp xác định mối quan hệ giữa hai người.
Chút chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm.
Cửa thang máy khép lại, Kinh Từ vừa chọn tầng cho hai người xong thì cảm thấy người bên cạnh thoáng chạm vào tay mình như có như không, cái chạm nhẹ tới mức khó nhận ra, không rõ là vô tình hay cố ý.
Kinh Từ ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía Đào Minh Chước đứng cạnh bên, phát hiện cậu đang tập trung xem bảng quảng cáo bên cạnh, không hề nhìn anh.
Kinh Từ cũng không để tâm, chỉ cho rằng vì không gian trong thang máy hẹp, thêm vào đó hai người đứng khá gần nhau nên không cẩn thận chạm tay mà thôi.
Thang máy bắt đầu từ từ đi lên. Khoảnh khắc số tầng nhảy sang “2”, Kinh Từ một lần nữa cảm thấy người bên cạnh chạm vào tay anh.
Lần đầu có thể là vô tình, nhưng lần thứ hai tuyệt đối là cố ý.
Vì lần này không chỉ là sự va chạm giản đơn. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, chàng trai bên cạnh thậm chí còn cọ nhẹ mu bàn tay vào tay Kinh Từ, những suy nghĩ chất chứa trong lòng chủ nhân bàn tay này đều được bộc lộ một cách hết sức rõ ràng thông qua những cử chỉ nhỏ ấy.
Kinh Từ cuối cùng đã hiểu ám hiệu của Đào Minh Chước.
Sự thăm dò hết sức ngốc nghếch. Kinh Từ nhịn cười, chủ động nắm lấy bàn tay định lén lút rút về của Đào Minh Chước.
Ngay khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, Kinh Từ lập tức cảm thấy tay mình được chàng trai bên cạnh nắm chắt lấy, bao trọn không chút kẽ hở.
Chàng trai bên cạnh vẫn như cũ, chẳng hề nhìn về phía anh. Vành tai cậu ửng đỏ, môi khẽ mím, vẫn tiếp tục chăm chú xem bảng quảng cáo bên cạnh như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể muốn nhìn thủng những con chữ trên quảng cáo.
Thế nhưng trước giờ cảm xúc của Đào Minh Chước luôn viết rõ trên gương mặt. Vậy nên dù cậu cố gắng căng cơ mặt, không nói năng gì, Kinh Từ vẫn có thể thấy được nét hân hoan cùng ý cười trên đó.
Kinh Từ cảm thấy dường như có một chiếc đuôi to xù lông mọc ra từ phía sau Đào Minh Chước, chỉ vì được nắm tay như ý nguyện mà chiếc đuôi to ấy quẫy mạnh. Toàn thân cậu như muốn bay lên vì vui sướng, trong sáng một cách đáng yêu vô cùng.
Đào Minh Chước sở hữu khung xương to nên tay cậu cũng to hơn tay Kinh Từ một cỡ. Lòng bàn tay cậu nóng rực, lúc này phủ một lớp mồ hôi mỏng, bao trọn lấy mu bàn tay của Kinh Từ thật ấm áp.
Kinh Từ mỉm cười rũ mắt, để mặc cho cậu cứ thế nắm lấy tay anh.
Đào Minh Chước bên này sớm đã thích chí tới chịu không nổi. Cậu im lặng một lúc, rồi để tỏ ra cảm xúc mình chẳng có gì xáo động, bèn chọn nói vài chuyện tào lao tẻ nhạt: “Hôm nay… Chiều nay bọn em có buổi họp. Chẳng qua Trưởng nhóm thiết kế đồ họa thường hay dông dài nên cũng không rõ mấy giờ sẽ kết thúc.”
“Có lẽ sẽ kéo tới khá muộn.” Cậu nghĩ một lúc rồi nói với Kinh Từ: “Vậy nên anh có thể tới tìm em muộn một chút, hoặc chờ khi nào em nhắn tin hẵng đi ra, không cần chờ quá lâu ở bên ngoài đâu.”
Không biết có phải là ảo giác của Kinh Từ hay không, nhưng anh cứ có cảm giác Đào Minh Chước lúc này dường như đang nhìn anh với ánh mắt đầy tha thiết. Tuy miệng cậu bảo “Không cần chờ quá lâu ở bên ngoài”, nhưng ẩn ý thực ra đang bóng gió nhắc anh “Anh phải chờ em cùng về đấy”.
Kinh Từ đáp: “Được.”
Thang máy từ từ đi lên. Vì hôm nay họ tới công ty khá sớm nên trong thang máy chỉ có hai người, thang máy đi lên với tốc độ tương đối ổn định, suốt quá trình không dừng lại ở tầng nào khác.
Còn vài tầng nữa là sẽ tới tầng của Đào Minh Chước, Kinh Từ để ý thấy chàng trai bên cạnh ngước mắt lên, nhìn số tầng hiển thị trên màn hình. Sau đó Đào Minh Chước hơi khựng lại, buông bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người ra trước.
Kinh Từ thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười lắc đầu. Anh cúi đầu, hơi co ngón tay mình lại.
Vẫn còn nhát lắm. Anh đã nghĩ như vậy.
Khi ngẩng đầu lại lên, Kinh Từ phát hiện Đào Minh Chước đang nhìn mình chằm chằm.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Kinh Từ, Đào Minh Chước dường như có chút ngập ngừng, sau đó Kinh Từ nghe thấy cậu nói rất to: “Em, em sắp đến nơi rồi.”
Kinh Từ sững người, tưởng Đào Minh Chước đang giải thích việc vừa rồi buông tay ra trước, bèn cong mắt với cậu, nói: “Ừm, anh biết rồi, em đi đi.”
Đào Minh Chước “Ừm” một tiếng nhưng rồi vẫn nhìn mặt Kinh Từ chằm chằm, chẳng hề chuyển dời tầm mắt.
Kinh Từ cảm thấy có lẽ Đào Minh Chước còn muốn nói thêm lời từ biệt. Anh đắn đo một chốc rồi hơi ngửa đầu, chủ động nói với cậu: “Tối nay gặp lại.”
Đào Minh Chước chậm chạp gật đầu.
Cùng với tiếng “ting”, thang máy đã tới tầng có đặt phòng làm việc của Đào Minh Chước, thế nhưng Đào Minh Chước vẫn mãi chưa trả lời câu “Tối nay gặp lại” Kinh Từ.
Kinh Từ cảm thấy mông lung.
Vài giây trước khi cửa thang máy mở ra, Đào Minh Chước bỗng hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định rất lớn lao, đi tới trước mặt Kinh Từ với khuôn mặt đỏ ứng —
Sau đó, cậu vừa đỏ mặt vừa cúi người, hôn lên má Kinh Từ một cách vụng về và ngây ngô.
Nụ hôn má này dường như đã được cậu ấp ủ rất lâu, rõ ràng chóng vánh như chuồn chuồn lướt nước nhưng khi hôn lại phát ra một tiếng “chụt” vô cùng vang dội trong buồng thang máy yên ắng.
Cửa thang máy mở ra, chàng trai đứng thẳng người, luống cuống lùi ra sau.
Vì mắt cậu vẫn đang dán trên mặt Kinh Từ nên không để ý thấy cánh cửa phía sau chưa mở hoàn toàn, chỉ lùi về sau theo bản năng.
Thế là, giây tiếp theo, Kinh Từ trơ mắt nhìn đầu Đào Minh Chước đập mạnh vào cánh cửa thang máy mới hé được một nửa, vang lên tiếng “cộp” trầm đục.
Kinh Từ: “Em —”
Đào Minh Chước không ngờ cái giá của một nụ hôn lén lại đắt như vậy. Cậu lập tức đau đớn ôm lấy đầu, lùi về sau liền mấy bước, đi ra khỏi thang máy.
Rõ ràng đầu bị đụng đau khôn xiết nhưng vì sợ Kinh Từ sẽ lo lắng cho mình, Đào Minh Chước lập tức buông bàn tay đang ôm đầu xuống, xuatay với Kinh Từ: “Em, em không sao.”
Tóc của chàng thanh niên rất dày, chất tóc bông xù nên lúc này trông có chút rối. Thế nhưng đôi mắt cậu ướt nước, sáng lấp lánh, chăm chú nhìn về phía Kinh Từ.
Một giây trước khi cửa thang máy khép lại, Kinh Từ trông thấy chàng trai cong mắt. Cậu đỏ mặt, nhoẻn miệng, nở nụ cười rạng rỡ với anh.
“Thế em đi nhá!” Kinh Từ nghe thấy cậu nói với mình bằng chất giọng vang dội: “Tối gặp lại!”
Cửa thang máy dần dần đóng lại.
Sau một thoáng thất thần, Kinh Từ cuối cùng cũng có phản ứng với những gì vừa xảy ra. Anh phì cười lắc đầu, sau đó giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước bọt trên mặt mình.
—
Tác giả: Ngày đầu tiên của đôi tình nhân: một người bị đập đầu nổi cục u to, một người được hôn tới nỗi má sưng phù.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.