Sáng sớm, họ ăn cháo hải sản.
Cháo màu trắng lại sệt dính, Đào Minh Chước ăn được nửa bát, nhìn chằm chằm vệt cháo dính trên thìa một lúc, sau đó ngước lên trong vô thức, nhìn về phía môi của Kinh Từ.
Kinh Từ đang cúi đầu yên lặng ăn cháo. Đôi môi hồng nhạt, mềm mại của anh hơi hé, có dính chút cháo trắng.
Trong khoảnh khắc đó, Đào Minh Chước bần thần. Cậu bắt đầu không kìm được mà nhớ lại về tối hôm qua, Kinh Từ cũng như thế này, quỳ trước người cậu, rũ mắt giúp cậu …
Cơ thể Đào Minh Chước lập tức căng cứng. Cậu cố gắng ép bản thân không được tiếp tục để ý tới gương mặt của Kinh Từ, thế nhưng vẫn chẳng cách nào ngăn cản bản thân hồi tưởng lại hết lần này tới lần khác về trải nghiệm quá đỗi k*ch th*ch, trước nay chưa từng có của tối qua.
Cảm nhận thấy ánh mắt của Đào Minh Chước, Kinh Từ ngước lên, hỏi: “Sao thế?”
Đào Minh Chước gượng gạo trả lời: “Không… Không có gì đâu.”
Đào Minh Chước chuyển tầm mắt một cách cứng nhắc, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Cậu cúi đầu, phát hiện bản thân đã múc một bát toàn không khí được nửa ngày. Cũng may Kinh Từ đang chăm chú cúi đầu ăn cháo, không phát hiện ra dấu vết gì. Đào Minh Chước khẽ hắng giọng, sau đó luống cuống múc đầy cháo cho mình.
Trước khi quen biết Kinh Từ, Đào Minh Chước đã từng được nghe qua về những quyết định sáng suốt cũng như hiệu suất xử lý công việc cao của anh. Kể từ khi Kinh Từ nhậm chức, doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853623/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.