Đào Minh Chước biết, Kinh Từ hẳn đã ngủ rồi.
Lúc hỏi câu này, cậu thật ra cũng rất nhỏ tiếng, giống như chỉ muốn nói cho bản thân nghe, chứ không thật sự mong nhận được câu trả lời. Thế nhưng vừa dứt lời, cậu cảm thấy người bên cạnh nhúc nhích, quay đầu lại nhìn thì trông thấy Kinh Từ hơi nhíu mày, mở mắt nhìn về phía cậu.
Kinh Từ hỏi rất khẽ: “… Gì cơ?”
Trông Kinh Từ vẫn rất buồn ngủ. Hàng lông mi của anh rung nhẹ, có chút bối rối nhìn vào mắt Đào Minh Chước.
Yết hầu của Đào Minh Chước khẽ chuyển động.
Vấn đề tình cảm không nhất thiết phải phân rõ ai thích trước, ai thích sau. Đào Minh Chước sớm đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ không chủ động vạch trần việc Kinh Từ đã yêu thầm cậu từ rất lâu trước mặt anh.
Một lúc sau, Đào Minh Chước quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng: “Em đâu nói gì đâu, chỉ đang độc thoại một mình thôi, xem phim có chút xúc động ấy mà.”
Kinh Từ nhìn vào mắt Đào Minh Chước, ngập ngừng gật đầu. Thật ra anh có phần bối rối vì anh nhớ lúc nãy, trong cơn mơ màng, Đào Minh Chước đã gọi tên anh, không giống tự độc thoại như cậu nói. Hơn nữa, anh còn nhớ mang máng mình đã nghe thấy Đào Minh Chước hỏi một câu kiểu “Rốt cuộc khi ấy anh vì sao lại thích em?”
Kinh Từ suy nghĩ một lúc, cảm thấy phân vân, vì anh nhận ra bản thân không hiểu ý của hai chữ “khi ấy” trong câu đó.
Không hiểu sao, trong lòng Kinh Từ cứ có cảm giác có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853624/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.