Buổi chiều, sau khi rời khỏi nhà Lý Lam, Đào Minh Chước không về thẳng nhà mà một mình lang thang vô định rất lâu.
Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt trời trên đỉnh đầu đến khi vành mắt nóng rát, mắt đau tới nỗi không thể tập trung nhìn được nữa thì mới chán nản gục đầu.
Ban đầu Đào Minh Chước chỉ cảm thấy vô lý. Cậu thậm chí còn cho rằng Lý Lam đang đùa với mình, vì cậu trước giờ chưa từng nghe tới, cũng hoàn toàn không cách nào hiểu nổi sự tồn tại của căn bệnh này.
Người từ bé đến lớn bữa nào cũng nghiêm túc ăn uống, coi ba bữa mỗi ngày là một trong những chuyện quan trọng nhất của cuộc sống như Đào Minh Chước, hoàn toàn không thể hiểu nổi việc mất cảm giác thèm ăn trong thời gian dài, chẳng cách nào nuốt trôi thức ăn rốt cuộc là cảm giác như nào.
Kinh Từ… vì sao lại không muốn nói cho mình biết?
Khi ấy Lý Lam thở dài, nói: “Thật ra đây cũng là lần đầu chị được nghe tới chứng rối loạn ăn uống giống vậy. Thế nhưng theo lời thư ký của Kinh Từ, trước khi quen biết em, nó thật sự đã không thể ăn uống bình thường mấy tháng liền.”
“Tuy nhiên, cũng may sau khi gặp được em.” Lý Lam cười híp mắt, vỗ vai Đào Minh Chước, nói: “Lương Kinh Kinh có nói với chị là thằng nhóc nhà em ăn uống trông ngon miệng vô cùng. Tiểu Từ khi ấy trông thấy em ở căng tin công ty đã bảo rằng, chỉ cần ngắm nhìn em lúc ăn thì nó cũng có thể ăn uống được theo em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853626/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.