Mấy ngày trước khi xem phim cùng Kinh Từ, Đào Minh Chước còn cảm thấy đôi tình nhân ôm nhau gào khóc trên TV quá lố bịch, nào ngờ hôm nay tên hề lại biến thành chính cậu. Cậu nhận ra bản thân bỗng chốc có thể đồng cảm với đôi tình nhân kia, vì cậu thật sự rất để ý tới Kinh Từ.
Đây là lần đầu cậu thật lòng thích một ai đó, chỉ thoáng nghĩ đến việc đối phương không thích mình như trong tưởng tượng là trong lòng lại khó chịu như bị ai đục một lỗ lớn.
Thật sự rất tủi thân.
Cứ nghĩ tới những điều tốt đẹp mà Kinh Từ trước đây dành cho mình là khó chịu; nghĩ tới việc có lẽ Kinh Từ không thích mình đến vậy là sợ hãi; nghĩ tới việc Kinh Từ có lẽ chỉ coi trọng việc mình ăn uống trông ngon miệng, nhưng hiện tại trong mắt, trong tim cậu toàn là hình ảnh Kinh Từ thì lại tủi thân không sao tả nổi.
Một lúc rất lâu sau, Đào Minh Chước cảm thấy Kinh Từ vươn tay, dịu dàng lau nước mắt giúp cậu và nói: “Đừng khóc mà.”
Đào Minh Chước với khuôn mặt giàn dụa nước mắt khịt mũi, đến lúc này rồi vẫn cãi bướng: “Em, em không khóc…”
Trong lòng Kinh Từ có phần hốt hoảng. Bọn họ rõ ràng đang là người yêu, thế nhưng Đào Minh Chước lại òa khóc như trẻ nhỏ, hỏi “Anh có từng thích em không”, còn nói với anh bằng giọng đầy tủi thân “Thế nhưng em đã thích anh rồi”.
Cậu trai bình thường luôn sáng sủa và rạng rỡ, lúc nào cũng cười tít mắt lại khóc thảm thiết như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853627/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.