Sau khi Đào Minh Chước nói ra câu đó, không chỉ Kinh Từ bên cạnh cậu im lặng, ngay cả Ôn Thái Y đang chơi bóng một mình cũng như thể nghe hiểu, ngơ ngác quẫy đuôi nhìn cậu.
Kinh Từ hoài nghi mình có lẽ đã nghe nhầm, ngập ngừng hỏi: “Gì cơ?”
Anh trông thấy ban đầu mặt Đào Minh Chước đỏ một cách đáng ngờ. Nhưng sau đó cậu lại ưỡn ngực, nói rất đỗi hùng hồn: “Con người ai cũng có h*m m**n. h*m m**n lớn nhất của anh hiện tại là ăn uống, còn em… em không cần thứ đồ vật chất gì từ chỗ anh cả, vậy nên cũng không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau thôi.”
Thật ra chính bản thân Đào Minh Chước cũng không hiểu mình vừa nói liên thiên gì.
Kinh Từ nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau khẽ chớp mắt rồi mỉm cười như thể đã ngộ ra điều gì, nói: “Anh hiểu rồi.”
Đào Minh Chước thực sự có chút chột dạ. Cậu suy nghĩ một chốc, ấp úng nửa ngày mới thốt nổi một câu: “Vậy… lau mồ hôi trên mặt giúp em. Này là cho bữa sáng vừa nãy.”
Kinh Từ đáp: “Được.”
Đào Minh Chước phát hiện, khi nói ra mấy câu như “dùng cơ thể để trao đổi”, mấy gã sếp tổng ngang ngược trong truyện tranh đều luôn rất hùng hổ, thế nhưng tới lượt cậu, không những chẳng có chút khí thế nào, hơn nữa còn khiến Đào Minh Chước sau đó ngượng muốn chết.
Thêm vào đó, cậu hoàn toàn không nói được lời nào quá cay nghiệt với Kinh Từ, vậy nên chẳng những không thể hiện được chút cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853629/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.