Đào Minh Chước không tin nổi vào tai mình.
Kinh Từ ngược lại không chút sốt ruột, vừa kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu vừa vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Đào Minh Chước.
Đào Minh Chước tuổi trẻ sung mãn, vốn chẳng chống đỡ nổi lời trêu ghẹo vừa rồi của Kinh Từ. Đã thế, khi vươn tay chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay của Kinh Từ còn lướt qua ngực cậu như có như không. Cậu hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công âm thầm nhưng đầy tác động này, hơi thở lập tức trở nên dồn dập.
Kinh Từ rũ mi, khóe miệng khẽ nhếch. Lúc anh định nói gì đó, Đào Minh Chước bỗng chợt bừng tỉnh, lùi giật ra sau nửa bước như vừa nhớ ra điều gì.
Cậu lớn tiếng nói: “Không được, không được. Anh còn chưa ăn tối!”
Kinh Từ: “…”
Tay Kinh Từ lơ lửng giữa không trung. Anh có chút ngạc nhiên, vì hoàn toàn không ngờ được Đào Minh Chước lại sẽ né tránh. Anh càng không ngờ được bản thân đã thúc đẩy tới bước này mà Đào Minh Chước lại đột nhiên kêu ngừng, hơn nữa nguyên nhân kêu ngừng lại vì anh “còn chưa ăn tối”.
Đào Minh Chước để lộ biểu cảm vô cùng xót xa: “Hơn nữa đây là cơ thể của anh. Việc không dùng bao không phải quân bài để anh đổi chác cùng em thêm mấy bữa ăn. Anh phải suy nghĩ nhiều hơn vì cơ thể mình có biết không?”
Cậu quay mặt đi, nhấn nút bật ấm đun nước, sau đó làm bộ điềm tĩnh rồi bổ sung một câu: “Lần… lần sau em sẽ nhớ để mua đúng kích cỡ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853630/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.