Thật ra phản ứng đầu tiên của Đào Minh Chước là, Lý Vũ Phách rốt cuộc có gia thế như nào, sao mua được nhiều cua hoàng đế vậy?
Sau đó, cậu thấy sai sai, ngẫm lại lời nói của Lý Vũ Phách, sau cùng nhận ra điều gì đó, cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Cậu đơ người nhìn mặt Lý Vũ Phách, phát hiện gương mặt cười tít mắt trước mặt này từng chút từng chút trùng khớp với gương mặt của Lý Lam.
Mồ hôi của Đào Minh Chước tuôn như mưa.
Tuy không nhìn được mặt của bản thân nhưng cậu có thể cảm thấy vành tay mình đã nóng tới mức muốn bốc khói, mặt có lẽ cũng đã sớm đỏ bừng.
Đào Minh Chước mấy nửa ngày mới lắp ba lắp bắp thốt ra được một cậu: “… Anh là?”
Lý Vũ Phách cười hì hì nhìn cậu: “… Tôi là?”
Kinh Từ mở cửa phòng làm việc, trông thấy hai người đứng mặt đối mặt trước cửa thì thoáng sửng sốt: “Sao hai người đều đứng ở đây?”
.
Buổi tối ăn cua ở nhà Lý Lam, Đào Minh Chước cúi gằm mặt suốt bữa ăn. Mặt cậu còn đỏ hơn cả vỏ cua luộc, chỉ muốn vùi thẳng mặt vào bát.
Sau bữa ăn, Đào Minh Chước xung phong nhận nhiệm vụ rửa bát, trốn trong bếp cả buổi không bước ra.
Đào Tuyết lấy làm lạ: “Thằng nhóc này mắc tật gì vậy. Nhà chị Lý có máy rửa bát đắt tiền không dùng, lại muốn tự tay rửa, ăn nhiều quá thừa năng lượng à?”
Lúc Kinh Từ đi vào bếp, nét mặt anh trông có chút phức tạp.
Trông thấy biểu cảm ấy của anh, Đào Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853634/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.