Thật ra trước khi tới nước U, Đào Minh Chước đã quyết định sẽ không tiếp tục làm mình làm mẩy nữa. Cậu không muốn tiếp tục dùng “trao đổi bữa ăn” làm quân bài để đổi lấy những cử chỉ thân mật vốn nên có giữa bản thân và Kinh Từ, cũng không muốn viện cớ “đi ăn bít tết kèm khoai tây nghiền” để tới nước U tìm Kinh Từ. Cậu muốn tự chính miệng mình nói với Kinh Từ rằng cậu thật sự rất nhớ anh.
Nhưng Đào Minh Chước không ngờ được, ngày hôm ấy, ở cửa hàng màu vẽ, cậu chưa kịp chuẩn bị trước thì đã được nghe lời tỏ tình từ tận đáy lòng của Kinh Từ dành cho mình.
So với sự lắp ba lắp bắp, nói ra toàn những lời chân thành nhưng ngô nghê khi Đào Minh Chước tỏ tình, lời thổ lộ của Kinh Từ trôi chảy hơn rất nhiều. Rõ ràng đều là những câu từ tinh tế và ấm áp, ấy vậy mà câu nào câu nấy cũng có lực sát thương cực lớn, hơn nữa còn để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Chờ tới khi tỉnh táo lại, Đào Minh Chước chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như tê dại.
Bây giờ, mỗi lần nằm mơ, Đào Minh Chước sẽ hồi tưởng lại những lời thổ lộ ở cửa hàng màu vẽ của Kinh Từ. Chỉ cần nhớ lại đoạn dài những câu lặp cấu trúc “rất thích” mà Kinh Từ đã nói với mình là cậu sẽ phấn khích tới mức phải nhảy khỏi giường, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853633/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.