Đã đến cuối tháng 4, tiết trời ngày càng oi bức, ngay cả khi có gió thổi cũng mang theo hơi nóng. Trong hậu viện phủ Trường An Quân, màu xanh cây cỏ càng sậm hơn, tán cây cổ thụ xòe rộng tới tận trước cửa sổ phòng, suýt nữa thì đụng vai Đam Khuy, còn hắn thì đang nép sát vào cửa lặng lẽ hóng mắt nhìn vào bên trong.
Trong phòng bàn gỗ ghế trúc, trướng rũ hương bay. Bùi Uyên một tay chắp sau lưng, một tay cầm trúc giản, nhịp bước đi tới đi lui, tiếng đọc sách lanh lảnh truyền vào tai.
Đằng sau chiếc bàn dài bên cạnh, thiếu nữ hai chân xếp bằng, tóc buộc lỏng lẻo không biết khi nào thì tuột xuống, cứ thế búi lên sau ót, áo trắng trên người phủ lên ghế trúc, vạt áo nhăn nhúm. Tay trái nàng chống má, mắt rũ xuống chăm chú xem trúc giản cầm phía tay phải, lông mi thật dài phủ một cái bóng mờ ngay trước mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước nhưng ánh mắt lại linh động, thoạt nhìn có tinh thần hơn trước rất nhiều.
Nếu không chính mắt nhìn thấy, Đam Khuy thật không dám tin đây chính là Hoàn Trạch. Trước đây dáng ngồi nàng luôn luôn nghiêm chỉnh, có bao giờ tùy tiện không chút gò bó như thế này đâu?
Ánh mắt hắn lại quét đến chỗ Bùi Uyên, nội tâm thật sự thấy kỳ lạ. Sao nàng lại thích nghe tên tiểu tử này đọc sách chứ? Hơn nữa đọc tới đọc lui có mỗi một quyển kia, không chán à?
Lẽ nào……
Trong đầu Đam Khuy chợt hiện lên một suy nghĩ, ôm ngực lùi thẳng ra đằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593532/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.