Điển cố chịu đòn nhận tội ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng biết, vậy mà Đam Khuy chưa nghe bao giờ, vậy thì cũng quá kỳ lạ. Dịch Khương kinh ngạc, ngay cả chuyện thư hàm của Công Tây Ngô gửi nàng cũng vứt ra sau đầu.
Bởi vì việc này mà trắng đêm nàng không hề chợp mắt, hôm sau ôm cặp mắt thâm quầng mượn cơ hội hỏi vài tỳ nữ, quả nhiên họ cũng ngơ ngác lắc đầu.
Lẽ nào vẫn chưa tới lúc đó? Dịch Khương đắn đo, chi bằng tìm dịp đi hỏi Bùi Uyên.
Buổi chiều có gió, đại thụ cành lá xum xuê trong viện lay động xào xạc. Dịch Khương ra tới cửa thì trông thấy Đam Khuy đang luyện kiếm, nàng thấy mới lạ, không khỏi liếc nhìn nhiều hơn, đáng tiếc Đam Khuy vừa thấy nàng thì đã dừng động tác.
“Sao cô nương không nghỉ ngơi một lúc?”
Dịch Khương trước nay không có thói quen ngủ trưa, lắc đầu nói: “Ta đang tính đi gặp Bùi Uyên.”
Đam Khuy lật tay thu kiếm ra sau lưng, vội bước tới: “Cô nương đừng đi!”
Dịch Khương ngạc nhiên: “Vì sao?”
“Ờ..ừm…Ý ta là để ta thay cô nương đi gọi hắn tới là được, cô đừng tự mình đi.”
Dịch Khương gật gật đầu: “Thế cũng tốt, làm phiền ngươi vậy.”
Đam Khuy không nói hai lời, bước chân vội vội vàng vàng rời đi.
Dịch Khương quay về phòng ngồi chờ, vừa thầm sắp xếp ngôn từ, nỗ lực để lát nữa đừng lộ ra sơ hở, có thể biết được đáp án mà bản thân mong muốn.
Rất nhanh Đam Khuy đã quay trở lại, đứng ở ngạch cửa lắc đầu nói với Dịch Khương: “Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593533/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.