Mưa to liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng dứt, cái nắng ló dạng vừa nóng vừa hầm.
Tâm tình mấy ngày qua của Dịch Khương không tốt chút nào. Một là hôm đó ở trước mặt Triệu Trùng Kiêu dùng kế hoãn binh, cũng không biết Triệu Trùng Kiêu liệu có truy ép muốn nàng đưa ra đối sách hay không, hai là tên nhãi Bùi Uyên kia hôm ấy trắng trợn ở trước mặt nàng nhắc tới Công Tây Ngô.
Đau lòng quá đi, fan nhiệt tình như thế, nhưng vốn dĩ không phải của nàng.
Mới sáng ra “fan” lại tới “thảo luận học vấn” với nàng, đọc sách được một nửa thì hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đại khái là không trông thấy Đam Khuy nên mặt mày rạng rỡ từ trong ngực móc ra một trúc giản: “Tiên sinh, có vật này ta muốn mời người xem thử.”
Dịch Khương từ trong đống chữ Triện chi chi chít chít ngẩng lên: “Vật gì?”
Bùi Khuyên hai tay dâng trúc giản cho nàng: “Uyên đem tâm tình dạo gần đây viết thành bài văn này, mong được nghe tiên sinh chỉ giáo.”
Dịch Khương mở ra đọc, bởi vì còn chưa quen mặt chữ cho nên phải đoán từ từ, tốc độ rất chậm. Nhưng trong mắt Bùi Uyên chỉ cảm thấy nàng cực kỳ nghiêm túc đọc văn chương của mình, vừa hồi hộp vừa kích động.
Phương pháp học kiểu bổ túc thời gian qua cũng có tác dụng, Dịch Khương có thể hiểu được đại khái, có điều trong lòng không mấy để tâm.
Bùi Uyên rốt cuộc là nho sinh, nhìn cái gì cũng đều phải mang theo ánh sáng nhân nghĩa đạo đức. Nhưng đây là chiến quốc, nhân nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593534/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.