Trong viện người qua kẻ lại, ngựa hí ầm vang, thị vệ Tề quốc nhanh chóng tiến vào thành hai hàng, thị nữ dâng mâm thêm hương, đây mới là khung cảnh tiếp khách nên có, nhưng Triệu Trùng Kiêu cũng không hề cảm kích.
Hắn liếc nhìn thanh kiếm trên đất rồi lại quét mắt nhìn vỏ kiếm giắt bên hông Công Tây Ngô, hừ lạnh nói: “Đây chính là đạo đãi khách của Tề quốc?”
Công Tây Ngô mặt mày thản nhiên, sắc mặt không chút thay đổi: “Tề vương bệnh nặng, cả nước nghiêm cấm đánh nhau đổ máu, tại hạ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.”
“Vậy Tề tướng muốn ta chủ động đi gặp ông ta, cũng là đạo đãi khách?”
“An Bình Quân là võ tướng, nhậm chức tướng quốc chưa lâu, cấp bậc lễ nghĩa khó tránh có chút không thỏa đáng.”
Triệu Trùng Kiêu mím môi: “Vậy ngươi thân là người tiếp đãi nhưng thong dong đến muộn, lại là đạo đãi khách kiểu gì?”
Công Tây Ngô hơi nhướn mắt: “Điện hạ cũng không phải khách.”
“……..” Hai mắt Triệu Trùng Kiêu trợn lên, nhấc chân nhưng lại bị cản bước, dưới cơn thịnh nộ, vung kiếm chém đứt vạt áo bị đóng trên đất.
Công Tây Ngô cứ như hoàn toàn chẳng có gì xảy ra, nghiêng người đưa tay làm động tác mời: “Phủ đệ cho con tin đã chuẩn bị xong, mời Trường An Quân dời bước.”
Triệu Trùng Kiêu thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng quan sát hắn một hồi, sắc mặt âm u lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, phất áo bước ra ngoài.
Chờ đến khi cả đoàn người và ngựa ra khỏi cổng, Đam Khuy mới đỡ Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593537/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.