Công Tây Ngô không nói tiếp, vì đồng tử chuyển lời trước đó lại xuất hiện, thưa rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời hắn dời bước đến chính điện học cung.
Trước đó Dịch Khương suy đoán Công Tây Ngô gọi nàng tới Tắc Hạ học cung chắc chắn không chỉ để nói mấy câu đơn giản như vậy, hiện giờ xem ra quả thật là thế.
Công Tây Ngô chỉ Dịch Khương, căn dặn: “Vị này là Hoàn Trạch tiên sinh của phái Quỷ Cốc, ngươi theo sau hướng dẫn nàng tới chính điện, ta đi trước một bước.”
Đồng tử cúi đầu thưa vâng, cung kính tiễn hắn rời đi rồi mới mời Dịch Khương dời bước.
Dịch Khương không biết bọn họ chuẩn bị việc gì, chỉ có thể đi theo.
Đồng tử dẫn nàng đảo một vòng xung quanh, xa xa bỗng truyền tới tiếng gõ chuông trầm thấp, bước chân của hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, cũng mời Dịch Khương nhanh nhanh nện bước.
Dịch Khương đi được nửa đường thì thấy đám sĩ tử gặp trước đó cũng lục tà lục tục đi về phía này, đoán tiếng chuông này là dùng để tập hợp.
Băng qua một đoạn hành lang dài là quảng trường rộng lớn, đối diện xây một đài cao, có bậc thang đi lên, cửa điện mở rộng. Đồng tử tiễn Dịch Khương đến đây thì rời đi, nàng chỉ có thể theo chúng sĩ tử nối đuôi nhau tiến vào trong.
Cung điện trang nhã, rường cột cao cao, càng đi sâu vào trong càng dài. Vào bên trong cửa tiến về trước, đài đặt chủ án được trải một lớp thảm dày có hoa văn, phía sau chủ án đặt một tấm bình phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593538/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.