Gần đây Dịch Khương có cảm giác kể từ khi nàng bước vào giai đoạn thiếu nữ thì dường như tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý đến nàng, tựa như mèo hoang phát hiện miếng thịt tươi.
Biểu hiện của Triệu thái hậu dạo này cũng giống như giáo viên tâm lý đúng chuẩn, an ủi nàng: “Nữ tử tới độ tuổi này đều như vậy, sau này còn nhiều hơn, chính là lúc đàm hôn luận gả, không cần kinh hoảng.”
Trường An Quân ở Tề quốc xa xôi không rõ làm thế nào mà biết được Công tử Minh cầu thân với nàng, đặc biệt viết một phong thư gửi tới.
Dịch Khương thầm nghĩ Trung Nhị Quân đúng là cố chủ tình thâm, còn biết quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình như vậy, kết quả vừa mở ra xem, trong thư hắn châm biếm nàng chẳng đáng một đồng.
“Xuất thân thấp như vậy còn muốn gả vào vương thất? Đúng là mơ giữa ban ngày!”
Nàng tức sắp chết, một mồi lửa thiêu rụi bức thư.
Mấy vị vương công quý tộc này quả nhiên đều đức hạnh như thế, gì mà tôn trọng nàng chứ, chẳng qua coi nàng như nô lệ thôi! Lão già Công tử Minh kia tới thay con trai cầu hôn, tám phần cũng là vì để cầm chân nàng, để nàng không có cơ hội “gây sóng tạo gió” ở Triệu quốc.
Chớp mắt đã tới cuối thu, vương thất Triệu quốc mỗi năm tới thời điểm này đều cử hành hoạt động săn bắt quy mô lớn, gọi là SĂN. Đây là hoạt động lớn, không chỉ vương công cùng đông đảo bách quan ra ngoài vận động mà hậu cung gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593553/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.