Nước hồ lạnh giá, chớp mắt toàn thân đã ướt đẫm.
Dịch Khương biết bơi nên không hoảng hốt, nhưng nàng hiện tại bị trói như cái bánh chưng, làm thế nào cũng không giãy giụa được, rất nhanh liền từ từ chìm xuống đáy hồ.
Một hơi thì có thể nín thở trong bao lâu chứ? Nàng ngước mặt lên, nhìn về phía vầng trăng chao nghiêng trên mặt nước, cảm giác được một cách rõ ràng nước đang từ từ ọc ọc vào tai, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ, thế nhưng não bộ lại bỗng nhiên tỉnh táo vài phần.
Chắc là sắp chết ở đây rồi. Không chết trong ngục, không chết trên đường từ Ngụy quốc về, thế nhưng lần này có thể sẽ không tránh được.
Cổ tay gần như bị cọ rách mà vẫn không thể nào thoát khỏi dây trói, nước hồ cuối cùng xộc vào, rất đau, phổi dường như sắp nổ tung. Sợ hãi cùng lo âu vào khoảnh khắc này hết thảy đều xông lên, đánh đập cắn xé khiến lý trí còn sót lại của nàng gần như không còn. Trong lúc nàng liều mạng giãy giụa thì vẫn càng lúc càng chìm sâu xuống dưới, trong đầu chỉ còn sót lại khát vọng sống sót…
Người ở trên bờ đứng một hồi lâu, thậm chí còn ném xuống một cục đá to, cuối cùng an tâm rời đi.
Đam Khuy thúc ngựa đuổi theo không bao lâu thì biết mình phạm sai lầm, vội vàng quay lại nhưng chỉ thấy mấy hộ vệ đã bị thương. Họ vô cùng hoảng loạn chỉ về một hướng, xin Đam Khuy nhanh chóng cứu người, chậm trễ sẽ bị Triệu thái hậu hỏi tội, ai cũng không gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593554/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.