Sau khi quyền lực của Công tử Minh bị nhổ bỏ, nhóm quý lão Triệu quốc vẫn chưa thể nào vực dậy. Bình Nguyên Quân Triệu Thắng ở trong giới quý tộc độc tôn nên hết sức vui mừng, nhìn Dịch Khương quả thực đâu đâu cũng thuận mắt. Cho nên lúc phân chia quyền lực của Công tử Minh hắn vẫn nhớ tới nàng, đặc biệt phái người hỏi nàng cần bao nhiêu hoàng kim.
Dịch Khương biểu hiện cực kỳ hưng phấn, mở miệng muốn một ngàn lượng.
Lão già Công tử Minh thứ nhiều chính là tiền, Triệu Thắng cảm thấy cô nương này không hổ đến từ trong núi, hoàn toàn chưa từng thấy sự đời! Vì vậy tốt bụng đề xuất ngoại trừ một ngàn lượng ra nàng còn có thể chọn một mảnh đất phong trong số đất của Công tử Minh làm của mình.
Dịch Khương chờ chính là câu này của ông ta, liền giả bộ cái gì cũng không hiểu, ở trên bản đồ khoanh một vòng trên mảnh đất Thù Do kia.
Triệu Thắng rất chi vui vẻ. Nơi này trước đây là địa bàn của Tam Hồ, hoang vu cằn cỗi, may mà nàng chọn nên không nói hai lời liền cắt cho nàng.
Thực ra Dịch Khương đã nhìn ra Thù Do là một nơi tốt, tây giáp Tần, đông giáp Ngụy, mặc dù thuế khóa thu được rất ít nhưng sau này nếu như buộc phải tới đất phong lánh nạn thì cũng xem như có đường lui.
Có điều cái tên hiệu “Thù Do Quân” không phải hơi bị khó nghe à…
Nàng dùng một ngàn lượng Triệu Thắng đưa dùng để chiêu binh mãi mã, kêu người tới Thù Do huấn luyện hộ vệ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593562/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.