Trăng khuất tầng mây, đêm vắng tĩnh lặng. Dịch Khương từ trên giường bật dậy, mồ hôi lạnh đầy người.
Đây không phải lần đầu tiên nàng mơ thấy mình bị chìm vào trong nước, muốn giãy giụa nhưng toàn thân đều bị trói chặt không cách nào động đậy, cảm giác được một cách rõ ràng bản thân đang chìm xuống, trong mắt chỉ có ánh trăng trên mặt nước…
Mỗi lần đều là cảnh tượng giống nhau, mỗi lần sau khi tỉnh giấc đều cảm thấy mình vừa trải qua một trận chiến.
Thật ra khoảng thời gian này đã đỡ hơn một chút, thời điểm khi vừa xảy ra chuyện, nàng thậm chí không dám nhìn mặt nước.
Nàng để chân trần xuống giường, bước tới bàn rót một chén nước lạnh nhuận cổ họng, cảm xúc dần dần trở nên ổn định, không khỏi lại nhớ tới lời của Triệu thái hậu.
Với tình hình hiện tại của nàng, thân phận Triệu Trùng Kiêu quả thực là một chỗ dựa có thể bảo toàn sinh mạng. Ô che chở. Nhưng nàng hiểu rõ, Triệu thái hậu đưa ra đề nghị này tuyệt đối không chỉ có một suy nghĩ đó.
Sở dĩ nàng có được sự sủng ái và tín nhiệm của Triệu thái hậu, một mặt là do từng cống hiến vì Triệu quốc, mặt khác chính là vì nàng cũng là nữ tử. Triệu thái hậu đồng cảm nỗi khổ của nàng, đều là nữ tử nên có nhiều quan tâm, nhưng cũng sẽ không đại biểu nàng có được địa vị cùng tự do tuyệt đối. Bất kể thế nào, nàng cũng chỉ là một quân cờ của Triệu thái hậu, Triệu thái hậu muốn sử dụng thế nào cũng được.
Nếu hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593565/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.