Lần này lúc Công Tây Ngô lên đường đã cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, chuyện như khảo sát dân tình không nên để một quan viên nước khác như hắn làm, nhưng Triệu thái hậu lại phái hắn, có lẽ là muốn điều hắn đi.
Mọi việc bình thường, thị sát xong thì quay về phục mệnh. Quan viên Hình Địa chỉ đường cho hắn, đề nghị hắn đi đường tắt về Hàm Đan. Công Tây Ngô thấy hành động này khác thường, không nghe theo, vẫn theo quan đạo trở về, không ngờ ngay trên quan đạo vậy mà cũng đụng phải thổ phỉ.
Đương nhiên không phải thổ phỉ gì đó, thổ phỉ bình thường nào dám ở trên quan đạo diễu võ giương oai. Công Tây Ngô lưu lại người sống, cổ tay bị thương ngoài da một chút, sau đó bởi vì đối phương sống chết không khai ra kẻ chủ mưu, trên đường thẩm vấn làm lỡ không ít thời gian, cho nên đến hôm nay mới quay về, cũng tới lúc này mới chú ý đến thư Dịch Khương gửi cho hắn.
Đam Khuy chỉ biết phủ Thượng khanh gửi tin đến nói hắn bị thương, nhưng không biết thương thế ra sao liền chạy tới báo với Dịch Khương, khiến nàng sợ điếng hồn, vội vội vàng vàng chạy đến đây.
Công Tây Ngô xem hết sự tình kể trong thư thì liền rõ tiền căn hậu quả. Trước đây lúc Công tử Minh đề thân với Hoàn Trạch, hắn từng dứt khoát phản đối, còn đem Tề quốc ra. Hiện Triệu thái hậu đương nhiên cũng lo hắn lần nữa sẽ lại dùng Tề quốc đàn áp bà, thế nên phải điều hắn đi mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593569/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.