Trong phòng Dịch Khương thắp vài ngọn đèn, Bùi Uyên và Thiếu Cưu một trắng một đen, giống như Hắc Bạch Vô Thường ngồi hai bên trái phải đối diện với nàng, mắt chăm chăm nhìn tay nàng.
Trong tay Dịch Khương cầm một mũi tiễn nhỏ mảnh, đang tỉ mỉ săm soi dưới ánh nến.
Có được thứ này vốn không nằm trong dự tính của nàng.
Sở dĩ nàng đi tìm Công Tây Ngô hết thảy là vì cuộc trò chuyện với Ngụy Vô Kỵ. Kế hoạch ban đầu chỉ là từ trong miệng Công Tây Ngô tìm hiểu trước đây giữa hắn và Hoàn Trạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Công Tây Ngô đối với nàng hoàn toàn không chút phòng bị, thậm chí nàng chỉ thoáng liếc mắt lên bàn thì hắn liền đem trúc giản đưa qua. Khi đó Dịch Khương có hơi giận, cảm thấy hắn hiểu nhầm mình. Từ đầu chí cuối, nàng nghĩ rằng giữa hai người bất luận có tranh đấu dữ dội thế nào thì chỉ nên ở phương diện chính trị, không nên đem tình cảm đôi bên vào, cho nên vừa liếc thấy thì liền thu lại ánh mắt. Nhưng ngay lúc ấy, nàng liếc thấy một trúc giản khác trên bàn.
Trúc giản đó vốn bị đè lên bởi trúc giản bên trên, Công Tây Ngô tiện tay cầm cuộn trúc giản bên trên đó đưa cho nàng, nàng mới trông thấy nó.
Trúc giản được bao bọc cẩn thận bằng da trâu, chỗ nút thắt viết hai chữ, không có gì đặc biệt. Sở dĩ Dịch Khương để ý chính là vì hai chữ kia. Mặc dù không biết viết gì, nhưng nàng cảm thấy có chút quen mắt, tóm lại cảm giác đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593585/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.